Chỉ một câu giải thích đơn giản của Mộ Dung Thiên Cực đã đủ để Tần Vô Song rơi vào trầm tư, quên mất tình cảnh của mình lúc bấy giờ.
Phá toái hư không, bốn chữ này nhất thời cứ quanh quẩn trong thần thức của Tần Vô Song.
Theo Tần Vô Song hiểu, Linh Võ Cảnh hay còn gọi là Tiên Thiên cảnh giới là bước đầu để nhân loại thoát ly giới hạn sức mạnh của nhục thân, bắt đầu nắm bắt sức mạnh tự nhiên, kết hợp tự thân, đây là bước tiếp xúc đầu tiên giữa người tu luyện và vạn vật tự nhiên.
Mà vào được Hư Võ Cảnh mới được coi là đăng đường nhập thất, mới chính thực sự dung nhập với tự nhiên. Chân không luyện hình, đạt được đại thần thông, hư hư thực thực, biến hóa vạn thiên.
Cực hạn mà Hư Võ Cảnh theo đuổi là thoát khỏi sự trói buộc của hư không, phá toái hư không. Tiến vào Kỳ Diệu Huyền Cảnh.
Mà Kỳ Diệu Huyền Cảnh là giai đoạn kỳ diệu sau khi đột phá Hư Võ Cảnh, là con đường nhất định phải đi nếu muốn tiến vào Vô thượng Thần đạo. Con đường này kỳ thực cũng chỉ là đặt nền móng cho Thần đạo. Nếu nền móng vững chắc, muốn vào Thần đạo cũng không khó, thậm chí còn có thể quyết định tiềm lực phát triển sau khi vào Thần đạo.
Nhưng phần lớn tu luyện giả, sau khi vào được Kỳ Diệu Huyền Cảnh lại chết luôn trên con đường này. Bởi vì con đường đi tới Vô thượng Thần đạo có thể nói là mọc đầy bụi gai, và Vô thượng Thần đạo là bông hoa tươi trong bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684548/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.