Khoảng cách một ngàn dặm, đối với Hiên Viên Khâu mà nói chỉ là một khoảng cách rất nhỏ, nhưng trong một ngàn dặm này có thể tồn tại rất nhiều tai ương.
Dù sao, trong phạm vi một ngàn dặm có rất nhiều nơi để trốn chạy, dù đối phương có muốn đuổi thì cũng không thể đuổi theo đúng phương hướng này,
Quan trọng nhất là Nguyên Nguyên Tông không phải La Thiên Đạo Trường, cho dù có biết thân phận của Tần Vô Song thì cũng không cần đuổi theo bằng mọi giá.
Huống hồ, chưa chắc Nguyên Nguyên Tông đã nghe được sự thật về thân phận của họ từ miệng Đổng Hùng.
- Tà môn rồi, sao cứ hết rắc rối này lại tới rắc rối khác?
Bao Bao mệt đến nỗi thở không ra hơi.
- Như vậy mới kích thích chứ?
Cô Đơn thì lại hứng thú vô cùng.
- Ha ha, cứ nghĩ đến cảnh Lão Đại bắn chết tên họ Tô đó, ta lại thấy khoái!
Cô Đơn hiển nhiên vẫn còn nhớ dư âm của trận chiến vừa rồi.
- Đổng Hùng và tên họ Tô đó là đồng bọn, bây giờ thì chắc hắn phải chịu quả báo rồi. Ha ha, nghe ra, Thương Vân Đạo Trường và Nguyên Nguyên Tông rất không ưa nhau. Nếu như hôm nay giữa chúng không xảy ra mâu thuẫn, chúng ta muốn thoát thân cũng tương đối phiền. Cái tên chỉ huy của Nguyên Nguyên Tông, tu vi của hắn e rằng chẳng thua kém gì Trần Sâm.
Bao Bao nhớ lại Trưởng lão Hàn Thanh của Nguyên Nguyên Tông. Không thể không thừa nhận, nếu như không có Đổng Hùng đứng ra gánh tránh nhiệm thì hôm nay bọn họ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684556/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.