Sau khi Mộ Dung Thiên Cực rời đi, tất cả mọi người đều bị khí trường cường đại của ông làm cho kinh sợ, đại sảnh vốn dĩ đang ồn ào huyên náo, bỗng nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Những tán tu này vốn huyên náo vô cùng, bây giờ lại chuyển sang thì thầm khe khẽ, cúi đầu rì rầm với nhau điều gì đó.
Hiển nhiên, bọn họ cũng vô cùng kiêng kỵ gã tùy tùng mà Mộ Dung Thiên Cực để lại.
Mặc dù chẳng có ai ở đó quen biết Mộ Dung Thiên Cực nhưng vẫn có chút tâm tư lung lạc, bao nhiêu năm lăn lộn, ít nhiều trong lòng cũng đã có chút nhãn quang.
Sau khi làm xong thủ tục, Ngũ Đức bước ra từ bên trong, đi tới bên Thiết Khiếu Tử, lạnh lùng nhìn hắn một hồi, cười mấy tiếng kỳ dị rồi quay đầu bước thẳng ra ngoài.
Hành động này khiến Thiết Khiếu Tử lạnh toát cả người, bàn tay đang cầm ly rượu phải kềm chế lắm mới không run lên bần bật.
Hắn cũng ngầm cảm nhận được phi vụ làm ăn này nhìn bề ngoài thì đúng là mới kiếm được ba ngàn hoàng tinh thạch, nhưng hình như hắn vừa gây ra họa lớn. Đang định nói mấy câu vớt vát thì Ngũ Đức đã bỏ đi xa, chẳng thèm để ý tới một nhân vật nhỏ như Thiết Khiếu Tử.
Thiết Khiếu Tử suy sụp quay về chỗ ngồi, chau mày ủ rũ.
Còn đại sảnh Công hội xung quanh hắn bắt đầu vang lên những tiếng thở lớn, hiển nhiên, đám người này lúc nãy chịu áp lực quá lâu, bây giờ nguy cơ được giải trừ mới dám thở mạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684570/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.