Biến cố đột ngột như thế này khiến đám người xung quanh ai ai cũng phải kinh ngạc nhìn ra cửa, ngay cả Thiết Khiếu Tử cầm ba mươi viên lục tinh thạch trong tay cũng không khỏi run rẩy. Rõ ràng hắn cũng không tin được việc tốt này lại phát sinh!
Tần Vô Song cũng có chút khóc cười không được, hắn không ngờ bản thân lại có giá đến vậy. Chỉ là một chút xíu tin tức liên quan đến bản thân mà lại có thể bán với giá cao đến vậy?
Hắn càng hiếu kỳ hơn, ai lại có thể quan tâm đến bản thân mình đến vậy?
Ngoài cửa, một gã trung niên áo tím thần thái tự nhược bước vào bên trong. Bên cạnh hắn chỉ có một người sắc mặt không chút biểu tình.
Trung niên áo tím mặt không chút sợ hãi, trước sự chú ý của mấy trăm cặp mắt mà vẫn thản nhiên như không, chẳng thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh.
Người đi cùng hắn mắt sắc như dao, nhìn khắp bốn phía, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng cảnh giác.
- Các hạ, tiền này là ngài xuất đúng không?
Thiết Khiếu Tử rõ ràng là vẫn không tin. Khí trường của hai người này cũng khiến một người từng trải như Thiết Khiếu Tử cũng phải có chút không dám phác tác.
Trung niên áo tím mỉm cười nói:
- Người lúc nãy muốn bán tin tức không phải ngươi sao?
- Đúng, đúng vậy.
Thiết Khiếu Tử chỉ nhìn qua đã biết người này đã biết người này không hề đơn giản. Nhãn thần và động tác của người này thập phần khí phái.
- Chỗ tiền này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684572/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.