Nếu Tần gia châu Bách Diệp cũng có Động Hư Cảnh cường giả, vậy thì trận chiến này là trận chiến kinh nghiệm của Tần gia châu Bách Diệp mà thôi.
Tần Vô Song đang muốn mở miệng thì tên đại hán tóc xoăn kia phóng ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn Tần Vô Song, đột nhiên nói:
- Chàng trai trẻ, ngươi tự xưng là đệ tử của Tần gia, tuy rằng ta tin bảy tám phần, nhưng ngươi muốn cả Tần gia châu Bách Diệp tin thì còn cần phải đem ra nhiều bằng chứng thuyết phục hơn nữa mới được.
Tần Vô Song thuận tay giơ lên, một quả ngọc bài thân phận đã bay ra ngoài. Tên đại hán tóc xoăn cũng thuận tay giơ lên bắt lấy, nhìn chăm chú, sắc mặt nhất thời có chút biến đổi, nhìn vào ánh mắt Tần Vô Song, rõ ràng có sự khác nhau.
Khối ngọc bài thân phận này, chính là của tổ tiên Tần Vũ lưu lại ở Tần gia trấn Đông Lâm, nó tương đương với ngọc bài của Đệ tử Trung tâm ở Tần gia Thiên Đế Sơn.
Bởi vậy tên đại hán tóc xoăn này tự nhiên phân biệt được tốt xấu nặng nhẹ, không khỏi bị ngọc bài của Tần Vô Song làm cho kinh sợ.
- Tần gia Thiên Đế Sơn?
Trong ánh mắt mang theo một chút sự kỳ lạ khó tin.
- Không cần hiểu lầm, đây là ngọc bài thân phận của Tần gia mà tổ tiên ta đã lưu lại.
Sự giải thích này của Tần Vô Song mới kéo đối phương lấy lại tinh thần. Cười cười, tên đại hán tóc xoăn vỗ vỗ ngực:
- Cũng giống như hai kẻ đồng bọn của ngươi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684595/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.