Tần Vô Song tâm tư linh mẫn, trong lời hứa vô cùng hăng hái, lại nghe ra một tia dụng ý thâm độc của Trần Thống lĩnh, khi hứa hẹn lời hứa này, Trần Thống lĩnh không hề có giọng điệu là không cho phép được cướp đoạt lẫn nhau.
Mà cái lời hứa này, điều kiện trước tiên là sau khi công phá thành công Tần gia châu Bách Diệp.
Công phá tòa thành Tần gia châu Bách Diệp, những kẻ này có hay không cướp đoạt của nhau, nội chiến hay không nội chiến, tàn sát hay không tàn sát, thì cũng đã chẳng còn ảnh hưởng gì đến đại cục nữa.
Tên Trần Thống lĩnh này, e là chỉ mong sao mọi người tàn sát lẫn nhau. Đến lúc bọn chúng tàn sát lẫn nhau, khó tránh khỏi chết chóc, tới lúc đó, bọn chúng lại còn có thể trả ít thù lao hơn một chút.
Đương nhiên, Tần Vô Song tuy trong lòng quá rõ ý niệm của hắn, nhưng khẳng định là không thể bóc trần hắn được. Chỉ là ngồi lẳng lặng một chỗ, làm ra vẻ đang chăm chú lắng nghe, trên nét mặt không biểu hiện một chút khác thường nào.
Trần Thống lĩnh truyền đạt xuống dưới xong, ánh mắt hắn tuần tra xung quanh, hiển nhiên là đang quan sát phản ứng của mọi người. Những kẻ này dưới ánh mắt tỏa hơi nóng của hắn, căn bản không thể chống đỡ được, đều không dám đối diện với ánh mắt đó.
Trần Thống lĩnh khẽ cười. Lúc này mới nói:
- Được rồi, tối nay tới đây thôi. Sáng sớm ngày mai liền có phân công, mọi người về doanh trướng trước, sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu! Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684602/chuong-442.html