Trong tay Tần Vô Song vung lên, ném ra một thanh trường kiếm tử sắc, mỉm cười nói:
- Đây là kiếm của Diệp Vấn Thông, là vật bất phàm, xem như là quà gặp mặt. Còn có trang bị hộ thân, cũng tới từ Diệp Vấn Thông, đương nhiên cũng thuộc về ngươi.
Tần Vô Song thật sự hào phóng, cho dù là của người phúc ta, hắn cũng không có lý do hà tiện. Hiện giờ Tần Vô Song hắn ở phương diện vũ khí và áo giáp, cũng không có nhu cầu bức thiết, đương nhiên vui vẻ lấy ra làm thuận nước dong thuyền.
Lâm Điển thuận tay nhận lấy hai thứ này, có chút khó tin nhìn Tần Vô Song. Hắn thật sự có chút kinh ngạc, mặc dù hiểu rõ đối phương đang thu phục lòng người, nhưng cho dù như thế, có thể ra tay rộng rãi như vậy, cũng khiến hắn bất ngờ. Cho dù phải đưa chút lễ gặp mặt, chỉ cần tùy tiện đưa một số thứ, sao có thể ngay cả vũ khí trang bị quan trọng như vậy cũng lấy ra tặng người khác?
Phải biết rằng, Diệp Vấn Thông là Lĩnh chủ của Hồng Phong Nhân Tộc, vũ khí và áo giáp của hắn, đều là thứ tốt nhất đẳng.
- Thu phục lòng người, đấy chỉ là một chuyện.
Tần Vô Song mỉm cười nói:
- Mấu chốt là, trong tất cả cường giả khác họ các ngươi, ta cảm thấy ngươi là người có tư cách nhất để có được chúng.
Nói xong, cười cười, Tần Vô Song lại nói:
- Đây là một sự cổ vũ, cũng không phải là một sự chấm hết. Lâm Điển, là nam nhân, phải nói một câu. Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684629/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.