Sợ hãi, tuyệt vọng, trong nháy mắt, tất cả ý niệm đó cùng xông lên trên đầu. Trưởng lão đó ra sức chống cự, trong miệng không ngừng kêu gào không thôi, hiển nhiên là không muốn rơi vào đầm lầy tuyệt vọng này.
Những Trưởng lão Dã Nhân Tộc nhìn thấy đồng bạn bị Tần Vô Song một phát đánh rơi vào trong đầm lầy, đều hét lớn lên, mười mấy món vũ khí đồng thời múa may, giống như liều mạng xông tới phía Tần Vô Song.
- Giết chết hắn!
- Mọi người hãy cố gắng tận sức, giết chết hắn!
Tiếng la hét nổi lên bốn phía, các loại binh khí, ngưng tụ thành các loại linh lực công kích, bốn phương tám hướng tấn công về phía Tần Vô Song.
Tần Vô Song cười lớn một tiếng, tay trái vung lên, Nộ Giao Chi Hồn trên tay, bay vút lên trời cao liên tiếp dao động ba vòng, chỉ nghe thấy tiếng bạo liệt của ba luồng khí mang vù, vù, vù, thanh âm của khí bạo này giống như ngọn sóng vậy, hết đợt này đến đợt khác, không ngừng khuếch tán ra ngoài.
Ba luồng linh lực gợn sóng, hết vòng này đến vòng khác, mang theo lực khuếch tán cường liệt, hướng ra bên ngoài mà xuất đi.
Lực chấn động cường đại này, nhất thời bao trùm lên toàn bộ tất cả lực công kích, chấn động ầm ầm, ngược lại hình thành lên lực bắn ngược lại, kêu gọi tất cả quay về.
Khi Tần Vô Song múa may Nộ Giao Chi Hồn, cây thương tổ truyền trên tay cũng không dừng lại, một đạo sức mạnh lại một lần nữa thôi giục, trấn áp lần thứ hai.
Thế trấn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684648/chuong-412.html