Tần Vô Song cười lạnh, từ biểu hiện của những người này, hắn đã suy đoán ra được bảy tám phần. Đội ngũ kẻ mạo hiểm chân chính, không có khả năng huấn luyện chỉnh tề như vậy.
Tần Vô Song đi lên phía trước, tới trước mặt hai gã tù binh thì dừng lại, lãnh đạm nói:
- Hai người các ngươi, chỉ có thể sống một. Các ngươi ai muốn sống?
- Ta! Ta muốn sống!
- Ta, xin cho ta một cơ hội! Ta gọi ngươi là đại gia, không, gọi ngươi là tổ tông đều được.
Bao Bao một tay đẩy người đó ra, tránh cho hắn túm lấy hai chân của Tần Vô Song.
Tần Vô Song thản nhiên nói:
- Chỉ có một cơ hội, trong các ngươi kẻ nào nói càng nhiều sự thật, càng có hy vọng giành được cơ hội đó.
Hai người này nghe Tần Vô Song nói như vậy, phản ứng cũng không giống nhau, một người trong đó rõ ràng chần chừ, còn người mà Tử Điện Phần Diệm Thú bắt được, trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ là không khỏi dập đầu cầu xin tha thứ:
- Ta nói, ta bảo đảm từng câu đều là sự thật, không có nửa câu giả dối.
Tần Vô Song liếc nhìn người còn lại, người đó mặc dù sợ hãi, mặc dù cũng đang run cầm cập, nhưng rõ ràng, tinh thần của hắn còn chưa sụp đổ, hiển nhiên dưới sự sợ hãi cao độ, vẫn còn có thể duy trì được hoạt động tâm lý bình thường.
- Bao Bao, lấy đại bổng phục vụ cho ta!
Tần Vô Song lạnh lùng nói:
- Bây giờ ta hỏi gì, nếu ai trả lời sai, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684652/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.