Tần Vô Song cười giễu cợt:
- Cao Tông chủ, sao đến sơn môn Thiên Cơ Tông rồi mà không vào? Đừng có bảo ta rằng các ngươi chỉ đi qua thôi chứ không vào nhà!
Sắc mặt Cao Nhạc tím tái, nhìn Bạch Cốt Kinh, biết rằng hôm nay có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm rồi, nếu không đột phá được vòng vây thì e là chúng sẽ bỏ mạng ở đây.
Một khi hai người bọn chúng chết thì không còn ai đủ thực lực để khởi động trận pháp hộ sơn nữa. Lúc đó Thiên Cơ Tông chỉ còn một kết cục - diệt môn!
Cao Nhạc kiên định nhìn xuống vách núi phía dưới. Hắn biết dù là lên hay xuống thì với thực lực của chúng khó mà đột phá được. Nếu bị đối phương vây lại thì thậm chí cơ hội chạy tháo thân cũng không có.
- Lão Đại!
Bạch Cốt Kinh bỗng trầm giọng nói:
- Trước có sói, sau có hổ. Cơ hội sống ở dưới vách núi này. Hai người chúng ta chỉ có thể một người sống. Huynh nhảy xuống chạy trốn, ta yểm hộ!
Cao Nhạc nhìn Bạch Cốt Kinh với ánh mắt phức tạp.
Gò má gầy guộc, đôi mắt thâm sâu của Bạch Cốt Kinh lóe lên sự kiên định coi nhẹ cái chết:
- Ý ta đã quyết, Bạch Cốt Kinh ta sống vì Thiên Cơ Tông, chết cũng vì Thiên Cơ Tông. Khi Quỷ Đồng Tử chết, hương hỏa của ta cũng chẳng ai kế thừa được nữa. Hy vọng Lão Đại có thể tiếp tục sống, không phụ sự ủy thác của ta. Thiên Cơ Tông bất luận thế nào cũng không được gục ngã, tuyệt đối không được!
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684720/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.