Âu Định Hải tiến đến, chắp tay với Viên Viên:
"Viên tỷ, vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi, ắt hắn Phong ca cũng sẽ không vì thế mà giận đâu, có đúng không Phong Ca ?"
Miệng hắn nói chỉ là đùa, nhưng đôi mắt thì lộ rõ ý khinh miệt không lẫn đi đâu được.
Âu Viên Viên cầm tay Âu Dương Phong:
"Phong ca, mặc kệ hắn.
Chúng ta đi"
"Khoan đã" - Âu Định Hải giơ tay ngăn lại.
"Âu Định Hải, ngươi muốn làm gì" – Nàng khẽ phất tay, một luồng linh của Hóa Hải Cảnh tỏa ra, đẩy lùi Âu Định Hải.
Gã hơi biến sắc, vội vàng nói:
"Viên tỷ hiểu nhầm rồi, chẳng là Huyền ca biết sắp đến sinh nhật tỷ, thế nên đặc biệt sai ta mang quà tặng đến"
Nói xong liền lôi từ trong người ra một cái hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo, bên trong đựng một chiếc trâm cài hình hoa vạn cúc.
Nụ hoa được làm từ đá hồng ngọc, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ.
So với nó, chiếc trâm mà Âu Dương Phong mua ở chợ đêm quả thật kém rất xa.
"Đây là Bách Hoa Trâm, là Huyền ca dùng 1.000 Ngân Tệ, đặt thiết kế riêng cho tỷ, xin tỷ nhận lấy"
Trông thấy thứ này, ánh mắt Viên Viên không khỏi động dung, dù sao nàng cũng là nữ nhân mà nữ nhân lại thích cái đẹp, đặc biệt là đồ trang sức.
Nhưng điều này cũng chỉ là thoáng qua, rất nhanh liền biến mất:
"Thứ lỗi, vật quý giá thế này ta không nhận nổi.
Ngươi vẫn là đem về trả cho hắn đi.
Phong ca đi thôi"
Âu Định Hải cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-chi-tu-phan-dien-chi-lo/967476/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.