Nhiều năm trước, những chuyên gia tâm lý không mấy khi làm việc ở đây.
Họ thường mở các phòng khám tư.
Tuy nhiên cùng với xu thế phát triển của xã hội, số người mắc rối loạn tâm lý trở nên ngày một nhiều, đòi hỏi sự thay đổi trong cơ cấu bệnh viện.
Văn phòng của Âu Dương Huyền thuộc Khoa Tâm Lý Điều Trị, nằm ở tầng ba.
Muốn đi xuống phòng Kỹ Thuật cần phải đi qua phòng trực ban, tiếp đến là bấm thang máy xuống tầng một.
Sau khi đi được vài bước, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Quá yên tĩnh!
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Âu Dương Huyền.
Dù cho có mất điện, bệnh viện cũng sẽ không im ắng như vậy.
Tiếng xì xào của người bệnh, tiếng đi lại của y tá, tiếng lọc cọc của bánh xe chở dụng cụ y tế.
Suốt mười lăm năm trong nghề hắn đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.
Âu Dương Huyền đẩy cửa bước vào phòng trực ban.
Căn phòng trống không, chẳng có gì ngoài vài bộ hồ sơ cùng một ít đồ dùng cá nhân.
Họ đi đâu cả rồi ?
Gã sờ vào cốc nước đang để trên bàn.
Không có nước nhưng nhiệt độ của cốc rất lạnh.
Trong thoáng chốc, Âu Dương Huyền cảm thấy hơi lạnh gáy.
Họ Âu không phải là kẻ nhát gan.
Có điều nơi đây là bệnh viện, người chết không thiếu.
Giữa đêm hôm khuya khoắt lại chẳng thấy ai, nếu bảo không thấy sợ thì chính là nói dối.
"Sẽ không phải bị ma bắt đi hết rồi đấy chứ ?"- Âu Dương Huyền tự giễu.
Đến lúc này hắn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-chi-tu-phan-dien-chi-lo/967491/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.