Quanh võ đài một mảnh yên tĩnh, bọn họ bất giác chiến ý rơi xuống thật sâu, hơi thở có chút nặng nề.
Điện chủ Dao Trì thánh điện, tiến lên rồi nhẹ nhàng nói:
- Tần Vũ công tử quả thật là danh bất hư truyền, ta thấy luân xa chiến không cần thiết phải tiến hành nữa, Dao Trì chúng ta lấy đạo hiếu khách làm đầu, dâng tặng Tần gia thêm cái danh ngạch, nguyện ý giữ mối giao hảo bền chặt.
Tần gia trên dưới một bụng chửi rủa, mới nãy chưa đánh sao không nói như vậy đi, thiếu chủ bọn ta 2 kiếm chém chết thánh tử, muốn xuống đài lại còn giả bộ hiếu khách làm đầu.
- Hảo ! Dao Trì điện chủ đã nói như vậy Tần gia ta làm khách không thể không có lễ, ta chỉ lấy thêm 5 cái danh ngạch, 5 cái còn lại tặng cho Dao Trì thánh điện làm lễ vật bái phỏng.
Vô sỉ! Quá ư là vô sỉ! Đệ tử tông môn, trưởng bối trong thánh điện một bụng chửi rủa, quả là cha nào con nấy, cái danh ngạch này vốn là của Dao Trì thánh điện, nói qua nói lại tự dưng thành lễ vật bái phỏng của Tần gia.
Tần gia đến đây chân chính tay không mà đến cướp đoạt bảo bối của bọn họ.
Một lũ thế gia ỷ thế hiếp người!
Tần Vũ nghe Điện chủ nói như vậy, cũng nhường cho Dao Trì thánh điện một đường lui:
- Tần Vũ đa tạ điện chủ rộng lượng, vừa nãy cũng là ta lỡ tay chém chết thánh tử.
- Lên tỷ võ đài, sinh tử do bản thân, thánh tử là tài nghệ không bằng người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/1975792/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.