Mắt thấy hoàng kim hỏa diệm thiêu đốt liên tục, tàn hồn của Diệm Cơ từ trong ngọc bội lao ra tiến vào trong đan điền của Tần Vũ.
Nàng cấp tốc hóa lớn ôm lấy Nguyên Anh bản mệnh của hắn vào trong lòng, hy vọng, trong phút cuối cùng bảo vệ cho hắn một tia tàn hồn, hy vọng hắn có thể trùng tu từ đây.
Mặc dù, có thể đời này về sau, Nguyên Anh bản mệnh của hắn sẽ bị hỏa diệm thương tổn, không thể khôi phục đỉnh phong, nhưng ít nhất bảo trụ được một cơ hội sinh tồn.
Còn về phần nàng, nàng bất đắc dĩ thở dài, nàng sống đến bây giờ cũng đã quá lâu rồi, hơn nữa, người thân cũng đã không còn, còn gì tiếc nuối cơ chứ!
"Tần Vũ, hy vọng ngươi một đời bình an a"
Nói rồi Diệm Cơ chìm vào giấc ngủ sâu, nãy giờ nàng vì hắn mà hy sinh hết cả hồn lực bảo trụ kinh mạch cho hắn, bây giờ không còn lại bao nhiêu sức lực.
Một hành động này cũng đã lấy đi hết hồn lực sót lại của nàng!
...
Diệm Cơ là không biết, bây giờ bên ngoài, mặc dù thân thể Tần Vũ tiêu tán, nhưng mà những chỗ đó sinh cơ lập tức bừng bừng không dứt.
Từng sợi gân, từng thớ thịt cấp tốc sinh trưởng bắt đầu từ huyết mạch của hắn bao phủ lấy chỗ bị tiêu thất trong không khí kia.
Xương cốt của Tần Vũ, cũng cấp tốc sinh trưởng trở lại, chỉ khác là xương cốt bây giờ của hắn lại có màu vàng kim, chi chít chữ phạn, cấp tốc sinh trưởng bên trong, thay thế xương cốt cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/1975862/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.