Mặt trời dần dần hạ xuống, bây giờ chỉ cao hơn đầu ngọn cây một chút, nắng chiều màu vàng cam chiếu tà tà xuyên qua kẽ lá.
Gã thợ săn nheo mắt nhìn mặt trời qua tán cây rậm rạp, gã khẽ thở dài, rồi đưa tay rút cái tù và ở thắt lưng ra, đưa lên miệng thổi một hơi thật dài.
"Ù ...!ù ....!ù ..."
Mấy gã thợ săn khác cùng đám thiếu niên trẻ tuổi, lập tức ngẩng đầu lên nhìn sắc trời bên trên, bọn họ dường như thở dài thườn thượt cùng một lượt, sắc mặt chán chường nhìn nhau nói.
- Về thôi ...
- Ài ...!lại một ngày không có thu hoạch gì ...
Ngoài mấy quả dại bọn họ hái hoặc nhặt được trên đường tìm thú săn ra, thì còn lại không có thu hoạch gì khác.
Bởi vì bây giờ trong màn đêm đen xuất hiện tà vật ăn thịt người, bọn họ không dám nán lại nữa.
Thời gian đi săn cũng bị thu hẹp dần, mặt trời chưa khuất núi, bọn họ đã phải trở về cho kịp giờ.
Gã thợ săn trung niên, có lẽ là người đứng đầu ở chỗ này, giắt cái tù và lên hông, rồi dõng dạc điểm danh:
- A Ngưu ...
- Có tiểu bối.
- Tiểu Manh ...
- Có.
Điểm danh xong một lượt, tất cả tập hợp thành một hàng ngũ, nối đuôi nhau đi xuống núi.
Trên một ngọn cây ở phía xa, một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt vô cùng trong trẻo, hắn trầm ngâm nhìn đoàn người đang xuống núi.
Khẽ thở ra một ngụm trọc khí.
Trời chiều, gió lộng, lá cây rụng xơ xác, khung cảnh bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/313956/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.