Sau khi giải quyết xong chuyện ở tông môn, Tần Vũ lập tức trở về gia tộc ở Trung Châu thành, mấy ngày trước, Tần thế gia lão tổ đã ra lệnh triệu tập con cháu trực hệ lập tức trở về, nên hắn cũng không dám chậm trễ.
Xét cho cùng, lần này tuy Tần thế gia tổn thất gần ba thành nhân mã, nhưng đổi lại những người sống sót, tu vi bạo tăng, thực lực cũng tin tiến một mảng lớn, kết quả này đã vượt qua kỳ vọng của lão tổ Tần thế gia.
Phải biết rằng, ngay cả thượng cổ tông môn cũng tổn thất gần bốn thành đệ tử, tứ đại thế gia còn lại ở Trung Châu thành tổn thất không dưới bốn thành.
Hơn nữa, số lượng bảo vật, đan dược, linh thảo mà Tần thế gia thu gom được ở trong Thông Thiên Địa Cung cũng ngang với Tần thế gia tích lũy gần năm mươi năm.
Bởi vậy, đối với tán tu đệ tử thượng cổ tông môn mà nói, chuyến đi này, xác thực là thiên đại cơ duyên, ngoài khoản phải cống nạp lên tông môn, phần cất riêng còn lại, đủ cho họ chống đỡ tu luyện đến Đại Thừa cảnh giới.
Tần thế gia lão tổ, nhìn báo cáo ghi chép trong ngọc giản vô cùng hài lòng, lão đặt cái ngọc giản lục sắc xuống bàn trà, giọng tán thưởng nói lớn:
- Hảo, lần này Tần Vũ đã lập công lớn, ta quyết định cho phép Tần Vũ giữ lại hai thành thu hoạch làm phần thưởng, còn lại sung vào gia tộc!
Tần Vũ vội vàng đứng dậy, khom người cung kính nói:
- Tạ lão tổ ban thưởng!
Lão gật đầu, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/313993/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.