Ở trong doanh trướng, Tần Vũ bắt đầu chọn lọc vật phẩm yêu cầu trao đổi của các bên thế lực một lượt, đến phần ngọc giản của Khương Duy Ninh, Tần Vũ tiện tay vứt qua một bên, rồi lại cầm ngọc giản của Vân Đình lên xem xét.
Đọc xong danh sách vật phẩm trong ngọc giản, khóe miệng Tần Vũ khẽ nhếch lên, tên này phải nói là cũng có mưu đồ riêng cho bản thân.
Trong danh sách này có hai vật phẩm có dấu chấm ở đằng sau tên, người khác có lẽ không hiểu được, nhưng Tần Vũ vừa nhìn là biết đây là vật mà tên Vân Đình cần, cũng là chi phí để hắn ra tay trợ giúp Tần Vũ ổn định cục diện sau này nếu có phát sinh biến cố.
Mấy cái ngọc giản trước cũng vậy, cũng có ký hiệu riêng ở sau tên một vài vật phẩm, nên Tần Vũ mới đoán được ý đồ của bọn họ dù không nói ra bằng lời.
Chuyện này tính ra cũng không phải là chuyện hiếm gặp gì, cũng coi như là một trong những lợi ích của người đứng đầu.
Sau một đoạn thời gian, Tần Vũ cũng đã phân ra làm ba cái ngọc giản, một cái là danh sách vật phẩm bắt buộc phải có, một cái là danh sách vật phẩm tùy chọn có thể có hoặc không có thể bù lại bằng vật phẩm thông thường, còn cái ngọc giản cuối cùng lại là danh sách vậy phẩm thông thường với số lượng lớn để đổi lấy tiên khí.
Tần Vũ khẽ phất tay thu lại ba cái ngọc giản vào trong nhẫn trữ vật, sau đó mới cất bước đi ra khỏi doanh trướng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/314011/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.