Trong rừng rậm, đội ngũ Mã Hồng Tuấn ráo riết di chuyển về phía điểm tập kết an toàn, đột nhiên, hắn nhận ra điều gì đó, hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng bức bối, một cảm giác chua cay dâng lên đến tận đỉnh đầu.
“Mẹ kiếp, thì ra là hắn!”
Bây giờ Mã Hồng Tuấn mới nhận ra Tần Vũ mặc một cái đạo bào y hệt của Nạp Lan Tuyết lúc nãy, chữ Tần cũng được thêu y hệt nhau không khác một nét, hai mắt hắn long sòng sọc, sẵn sàng giết bất kỳ ai chọc vào hắn lúc này.
Đột nhiên hắn nói với thủ hạ:
- Ngươi cho người tung tin rằng đám người Tần gia đang nắm giữ Sinh Mệnh Chi Tuyền, đây là gia huy của gia tộc hắn!
Thủ hạ của hắn nghe xong trong lòng vô cùng ngờ vực, mục đích của chuyến tập kích đối phương lần này là để xác định đám người đó có nắm giữ Sinh Mệnh Chi Tuyền hay không, nhưng mà lúc nãy, một chữ cũng chưa hỏi, đối phương cũng không có thể hiện ra là mình đang nắm giữ thứ đấy, tại sao chủ tử của hắn lại nói như vậy.
Tuy trong lòng vô vàn thắc mắc, nhưng tên thủ hạ vẫn vâng dạ làm theo:
- Vâng thưa chủ tử!
Mã Hồng Tuấn cười lạnh, hắn bây giờ không cần quan tâm đối phương có nắm giữ Sinh Mệnh Chi Tuyền hay không nữa, quan trọng là hắn muốn đối phương bị tất cả các thế lực bên trong Thông Thiên Địa Cung truy sát mà thôi.
“Ngươi chết càng sớm càng tốt, khặc khặc!”
Ban đêm trong sâm lâm tối đen như mực, hôm nay mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/314030/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.