Sáng sớm ngày hôm sau, đệ tử Tần thế gia đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, lần nữa trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bây giờ đã tập hợp thành ba hàng chỉnh tề, mỗi hàng mười hai người, đứng đầu mỗi hàng lần lượt là Tần Hạo, Tần Khang, Ngạo Dương, bọn họ lúc này đang chờ Tần Vũ quay về.
Ở cách đó khoảng một trăm dặm đường, Tần Vũ đứng trước động phủ ngày đó hắn và Hoa Hướng Tâm hẹn nhau tái ngộ ở đây, bây giờ đã không còn sớm nữa, nhưng tên Hoa Hướng Tâm vẫn còn chưa lộ diện, Tần Vũ có chút lo lắng.
Xung quanh động phủ không hề có dấu vết chiến đấu, cho nên chuyện hắn bị người tập kích là không thể nào, hơn nữa, lúc trước hắn có nói, dự định sẽ ở đây ôn dưỡng pháp bảo mà thôi.
Tần Vũ chắp hai tay ra sau lưng nhìn xa xăm về một hướng, hắn thở dài, nếu như thêm hai khắc nữa, Hoa Hướng Tâm vẫn không trở về, hắn đành phải rời đi.
Đang nghĩ ngợi, thì từ xa tiếng của tên đầu trọc đã vang lên:
- Lục đệ, ngươi thật là đúng hẹn a!
Tần Vũ cười cười nói với hắn:
- Hoa huynh, lâu ngày không gặp, ta còn tưởng huynh bỏ rơi ta chứ, haha!
Hoa Hướng Tâm sờ sờ cái đầu trọc của mình rồi nói:
- Ta ôn dưỡng pháp bảo được một ngày hơn thì có chút ngứa ngáy chân tay, tranh thủ ra ngoài săn tìm bảo vật, haha!
Tần Vũ nhìn hắn một lượt, toàn thân cường tráng khỏe mạnh, hẳn là hai ngày vừa rồi hắn vô cùng thuận lợi, quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/314064/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.