Cẩm Tú vừa đi vừa hậm hực, miệng nàng liên tục chửi bới Tần Vũ:
- Tên dâm tặc, tên khốn nạn, tên vô liêm sỉ, lương tâm của ngươi đúng là bị chó gặm mất rồi mà …
Đám thủ hạ đi bên cạnh nàng, sớm nghe đã muốn điếc cái lỗ tai, nhưng trong lòng bọn họ lại thấy nàng chửi rất đúng, cái tên Tần Vũ đó thật là hiếp người quá đáng, bao nhiêu mồ hôi xương máu của bọn họ mấy ngày qua, đều bị hắn trấn lột sạch sẽ.
Cẩm Tú lại văng tục:
- Tên khốn kiếp, hẳn là bình thường hắn ăn cơm không cần phải rửa chén mà, trấn lột ta sạch sẽ như chó liếm vậy …
Lúc này nha hoàn của nàng vô tình nói:
- Chủ nhân à, người nói như vậy khác nào nói hắn liếm sạch người đâu chứ?
Cẩm Tú chợt đỏ mặt, nhớ lại lúc nãy hắn vô sỉ cầm tay nàng nói mấy lời kia, nàng càng hậm hực:
- Tên đạo đức suy đồi, bại hoại nhân cách, không hiểu sao ta lại đen đủi như vậy cơ chứ, aaaa … tức chết ta mất.
Nàng chửi như vậy cũng đã hơn một canh giờ, mà theo cái đà này, hẳn là bọn họ sẽ phải nghe nàng chửi ít nhất một ngày nữa thì may ra nàng mới chịu thôi.
Ở một bên, Tần Vũ vừa di chuyển vừa vô cùng hài lòng với thu hoạch của mình vừa nãy, thật là sảng khoái, không không có người dâng lễ tới tận miệng, hắn mà không nhận thì thật là hết chỗ nói.
Phía trước hai cao thủ tiên phong cũng đã dừng lại, báo hiệu đã tiếp cận mục tiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/314069/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.