Ở trong một động phủ bí mật, Hoa Hướng Tâm chậm rãi thu công, hắn cảm khái nhìn bình đan dược trước mặt, trong lòng liên tục hoài nghi về thân phận của Tần Vũ.
“Hắn là ai, tại sao lại có đan dược chữa thương nghịch thiên như thế này?”
Thương thế mà hắn ước tính phải tốn ba đến bốn ngày để hoàn toàn bình phục thì nay chỉ cần tiêu tốn hết một ngày, một đêm liền hồi phục được sáu thành, cái này quả là khoa trương.
“Hay là mình đi theo hắn la liếm thêm ít chỗ tốt nhỉ?”
Hoa Hướng Tâm sờ sờ cái đầu trọc bóng loáng của mình, rồi cười khà khà.
Ý định giết người đoạt bảo hắn cũng có nghĩ qua, nhưng đối phương có thể không không cho hắn một bình đan dược chữa thương bực này, thủ đoạn bảo mệnh còn ít sao.
Lỡ như vô tình chọc phải sát tinh, không khéo lại tự lấy đá đập chân mình lúc đó lại được không bằng mất, chi bằng đi theo hắn, bòn rút chỗ tốt, đôi bên cùng có lợi.
Với thực lực của hắn, cũng không sợ đối phương làm ra ám chiêu gì với hắn.
Nghĩ rồi, Hướng Tâm đứng dậy, chính khí hiên ngang lẫm liệt, cười ha hả nói:
- Lục thiếu chủ, bần tăng đến tạo công đức cho ngươi! Ha ha …
Hắn đạp cước lao ầm ầm trong khu rừng, chạy loạn khắp nơi tìm kiếm Tần Vũ.
Sáng sớm bên trong Thông Thiên Địa Cung không khí vô cùng trong lành, hôm nay trời rất đẹp, ánh sáng rực rỡ khắp nơi, len lỏi qua từng tán lá chiếu rọi trên mặt đất phủ đầy lá khô, chốc chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/314081/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.