Bảy ngày sau, trước sân của Công Tôn Toản lão nhân, hơn 20 người đang đứng sau lưng một nam nhân trẻ tuổi, trên đạo bào của bọn họ đều thêu bốn chữ Bắc Nguyên Thần Triều.
Nam nhân trẻ tuổi sờ vào lò rèn đã nguội lạnh hơn mười ngày qua, thở dài một hơi, trong lòng hắn đang ngổn ngang suy nghĩ, đã xảy ra chuyện gì mà Công Tôn Toản lão nhân lại rời khỏi nơi lão ẩn cư hơn mấy trăm năm nay.
Phải chăng, có người thành công mời lão ra tay trợ giúp cho hắn, nếu như vậy người này là ai, thủ bút lớn đến bực nào mới có thể mời một đại tông sư đã rửa tay gác kiếm quy ẩn tu chân giới lần nữa xuất thế.
Một lão nhân lên tiếng nói:
- Thái tử, chúng ta nên đi thôi!
Lúc này nam nhân trẻ tuổi mới chịu rời đi, hơn ba trăm năm qua, thần quốc tốn biết bao nhiêu tâm sức cũng không thể lung lay được lão, lần này hắn cũng muốn thử sức, nhưng không ngờ lão đã rời đi, chỉ đành tay không ra về.
Cát Đa leo lên Hãn Tuyết Bảo Mã thẳng hướng kinh đô Thương quốc mà đi.
Lúc này trước cửa phủ đệ của Tần Vũ, một vị cô nương vóc người duyên dáng, đang bẽn lẽn gõ cửa.
Tố Tố nghe tiếng gõ cửa, vui vẻ chạy ra xem, thấy Vân Khê nàng hớn hở nói:
- Vân Khê tỷ!
Vân Khê cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói với Tố Tố:
- Chào muội, mọi người khỏe chứ ?
Y Tiên cũng đã đi từ trong nhà ra, nàng nói:
- Vân Khê tỷ, mau vào trong này!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/324235/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.