Bất kỳ thứ gì cũng vậy, căn cơ không đủ vững chắc, phát triển càng mạnh mẽ cành dễ sụp đổ.
Một cổ thụ, bên dưới rễ mục nát, cứ bừng bừng phát triển, một khi đủ cao, đón phải gió lớn, liền bật gốc ầm ầm gãy đổ.
Hiểu rõ điều này, Tần Vũ luôn luôn dặn mình, làm cái gì cũng vậy, lấy căn cơ làm gốc, xây dựng đủ vững mạnh, sau này mới có thể thoải mái phát triển.
Bởi vậy, sau mỗi bước phát triển vượt bậc, Tần Vũ luôn dừng lại để ổn định thế cục, chôn xuống căn cơ vững chãi, rồi mới tiếp tục bành trướng.
Bây giờ, Tần Vũ đang dừng lại ở Đông Tấn Quốc để xây dựng căn cứ hùng mạnh ở đây, còn bản thân thì vi hành về Đông Bắc chuẩn bị bố cục cho chính mình sau này có thể một đường thảo phạt Trung Nguyên.
Tần Vũ vừa nghĩ, vừa nhàn hạ tiến về phía trước, chẳng mấy chốc, hắn đã đến bên kia bờ, lúc này Chu Tư Lệ cũng chậm ra bước ra, khí tức trên người nàng cũng đã thuế biến, khác hẳn trước đây, nàng nhu thuận nói:
- Phu quân, lão tổ đã dặn thiếp theo chàng chinh phạt Trung Nguyên!
Tần Vũ tặc lưỡi, cái lão đầu này, quả thật thâm nho, hắn cũng líu lưỡi không biết phải làm sao cho phải, gật đầu nói với nàng:
- Ta biết rồi, nàng cứ cư xử như mọi khi.
Chu Tư Lệ nhu thuận gật đầu:
- Ân!
Tam Long, Tử Yên và Ám Lôi Báo một bên trợn mắt há mồm, truyền âm cho nhau thủ thỉ:
- Ca ca ta thật lợi hại, hôm qua còn đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/324276/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.