Tào Trọng Nhạc bấy lâu nay ẩn mình trong ma thú sơn mạch, cố gắng hồi phục thương thế, ngay cả muội muội hắn cũng không dám đến thăm.
Ngày đó hắn bị U Minh thống lĩnh Cổ Đặc Ma Nhĩ đoạt xá, nhưng nhờ có viên châu thần bí trong đan điền mà thành công bảo vệ thần hồn.
Hơn nữa, còn cướp đoạt và luyện hóa ký ức của U Minh thống lĩnh.
Bây giờ hắn đang mượn danh U Minh thống lĩnh Cổ Đặc Ma Nhĩ mà hành động.
Lúc này hắn đang theo chỉ dẫn của thủ hạ cũ của U Minh thống lĩnh trở về nơi ẩn náu của U Minh quân doanh, xác nhận lại thân phận.
Tào Trọng Nhạc dự định sẽ sử dụng quyền lực của Cổ Đặc Ma Nhĩ để tiếp tục tu luyện và phát triển lực lượng cho bản thân.
Chuẩn bị thế lực để trả lại mối huyết hải thâm thù với các thế gia Tây Vực và thượng cổ Hàn gia.
…
Một cơn gió thổi thoảng qua làm cổ thụ đung đưa, những chiếc là xào xạc rơi, bị gió cuốn đi phiêu du trong gió.
Xế chiều ở Trung Châu thành, người người tấp nập đi vào cổng thành.
Thợ săn cũng như tu sĩ, có những người buồn bã vì thu hoạch không như ý muốn.
Lại có những người mặt mày hớn hở vì thu hoạch chuyến này không tệ.
Một bên mấy đứa trẻ rượt đuổi la hét um sùm cả một góc phố, bọn chúng hồn nhiên ngây thơ đùa nghịch với nhau.
Thậm chí có đứa va vào mấy người đi đường, bọn họ cũng khoát tay dọa nạt bọn chúng một chốc mà thôi.
Có đứa sợ quá quýnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/324334/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.