Lâm Phong lúc này đang cúi đầu thật thấp nhận tội với lão tổ Lâm gia, hắn nói:
- Lão tổ, đã phụ sự kỳ vọng của người!
Lão thở dài, rồi chậm rãi nói:
- Bỏ đi, dù ngươi có liều mạng cũng không thể thay đổi được gì, tịnh dưỡng cho tốt đừng để ảnh hưởng đến căn cơ sau này.
Ài!
Ngũ đại thế gia lão tổ ở bên ngoài quan sát chiến đấu, nếu thấy tình hình không ổn, liền để bọn họ rút lui.
Dù sao sinh ý có thể đoạt lại, nhưng mà thiếu chủ thiên tài vì chuyện này mà bỏ mình hoặc tổn thương căn cơ tu luyện về sau mới là chuyện đáng tiếc.
Hơn nữa, Lâm thế gia bây giờ, cũng chỉ còn mỗi Lâm Phong là nổi trội so với thế hệ cùng lứa, nhưng mà quả thật so với Lâm Ngạo vẫn có chút kém.
Lão không thể để Lâm Phong xảy ra chuyện được nữa.
Lão lần nữa thở dài, ra hiệu lệnh cho mọi người lui xuống, để lại một mình lão cùng gia chủ Lâm thế gia, lão nói:
- Ngươi định làm cái gì vậy ?
Gia chủ Lâm gia vội vàng quỳ xuống nói:
- Lão tổ, xin ngài minh xét, chúng ta chỉ là cho bọn họ quá giang mà thôi.
Còn bọn họ làm gì ở đây không liên can đến chúng ta!
Lão giận dữ nói:
- Ngu xuẩn! Bây giờ mọi chuyện đã bị người ta nắm thóp, ngươi định xử lý như thế nào?
Gia chủ Lâm gia run rẩy nói:
- Sau khi vào đến bên trong Đông Vực, Lâm thế gia chúng ta đã cắt đứt mọi liên hệ với bọn chúng.
Lão càng tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/324339/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.