Lúc này bên trong đình viện của Triệu Thanh Nhã, Tần Vũ cùng Triệu Thanh Nhã đang trò chuyện với nhau.
Tần Vũ sau khi hỏi thăm qua loa xong một hai câu liền đi thẳng vào vấn đề chính:
- Hẳn là Triệu sư muội cũng đã biết ý định của ta hôm nay đến đây.
Triệu Thanh Nhã thở nhẹ một hơi, rồi nhẹ nhàng nói:
- Muội biết sớm hay muộn thì Tần sư huynh cũng sẽ đến vì chuyện này.
Muội quả thật cũng không có thiên phú trong việc kinh doanh và quản lý sinh ý.
Nên đối với chuyện này muội cũng không có dị nghị gì, chỉ mong Tần huynh nể mặt tình đồng môn mà cho muội giữ lại một phần sinh ý để sinh hoạt và tu luyện.
Tần Vũ nhìn Triệu Thanh Nhã đứng đối diện, trong lòng cũng hòa hoãn đôi chút, hắn từ tốn nói:
- Triệu sư muội an tâm, về chuyện này Tần Vũ ta có thể hứa với muội.
Về phần sinh ý để sinh hoạt và tu luyện, cứ căn cứ theo tỷ lệ phần sinh ý Triệu sư muội quản trước đây mà ta sẽ phân xuống, tuyệt đối không để cho muội thiệt thòi.
Triệu Thanh Nhã hai mắt đượm buồn nói với Tần Vũ:
- Dạ vâng, mong Tần Vũ sư huynh nương tay, muội sẽ hết lòng hỗ trợ huynh tiếp quản phần sinh ý này.
Tần Vũ nhìn nàng, nhẹ nhàng nói:
- Đa tạ sư muội tương trợ.
Nói rồi Tần Vũ cáo biệt Triệu Thanh Nhã rồi rời đi.
Triệu Thanh Nhã nhìn bóng lưng của Tần Vũ rời đi mà lòng trĩu buồn, nàng vốn dĩ là người của Triệu gia ở một thành trấn nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/324360/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.