Dương Nguyệt Thiền cũng nhanh chóng đuổi theo hắn, nàng run rẩy giương lên Sơn Hà Tinh Cung muốn bắn hắn, nhưng mà tay nàng bị thương, không đủ kéo cung, hơn nữa, đây lại là truyền thừa đại điện, nàng cũng không dám hành động lỗ mãng.
Vào đến bên trong đại điện truyền thừa chân chính, Tần Vũ cũng ngừng lại, thả cước bộ chậm rãi, bắt đầu tiến về phía trước, hắn đứng từ xa, cúi đầu hành lễ với tượng của phu phụ Dương Tiễn lão nhân.
Dương Nguyệt Thiền cũng đứng ngang hàng hắn, bắt đầu hành lễ với tượng lão thái tổ của nàng, làm xong nàng liếc nhìn Tần Vũ, hận không thể một tiễn xuyên tim hắn.
Đang tức giận nhìn hắn, bỗng nhiên giọng lão tổ của nàng vang vọng khắp đại điện truyền thừa.
- Haha, hảo, hảo a … không ngờ sau mấy nghìn năm, truyền nhân của Dương Tiễn nhất mạch ta vẫn còn trụ lại được, hơn nữa đời này thiên tư không tệ.
Đoạn lão hỏi Dương Nguyệt Thiền về tình hình Dương gia, thông qua lời nàng nói.
Tần Vũ cũng hiểu đại khái, lần đó sau khi bị địch nhân oanh kích, họ liền kích hoạt bí cảnh truyền thừa, để nó truyền tống đi ẩn dấu trong thiên địa của Thiên Huyền Đại Lục, tránh cho tộc nhân bị người ta bắt giữ mà cướp lấy hoặc phá hủy truyền thừa ở bên trong bí cảnh truyền thừa.
Lão thái tổ mẫu của họ, vậy mà lần đó may mắn đào thoát được truy sát.
Vốn dĩ định nương nhờ Tiên Sơn, nhưng Tiên Sơn cũng bị địch nhân oanh sát, cũng sắp lụi tàn.
Lão thái tổ mẫu của Dương gia đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/324370/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.