Bây giờ, bí cảnh khảo nghiệm truyền thừa cũng đã kết thúc được mấy tháng.
Lần khảo nghiệm đó, Ngạo Dương và Tần Hạo cũng đạt được cơ duyên của chính mình, nhận được truyền thừa công pháp thích hợp từ các vị tiền bối thượng cổ Thanh Vân tông.
Hơn nữa, Tần Hạo bởi vì chuyện này mà được tấn thăng thành đệ tử nội môn.
Bây giờ, chỉ cần hắn cố gắng chăm chỉ tu luyện trong mấy năm tiếp theo, thể hiện thật tốt liền sẽ có cơ hội tấn thăng đệ tử nội môn hạch tâm.
Tần Vũ mắt thấy hai cái thủ hạ thân tín của mình liên tục nhận được cơ duyên, liền càng vui vẻ, thủ hạ dưới trướng càng mạnh, sau này hắn càng dễ hành động hơn.
Hắn liền cho Tần Nhược Tuyết mang đan dược và nguyên liệu luyện kim, sang tặng cho hai người bọn họ, coi như là phần thưởng khích lệ.
Tần Hạo, Ngạo Dương hai người nhận được lễ của Tần Vũ hết sức vui vẻ, lại càng cảm thấy mình may mắn khi chọn đúng minh chủ.
Tần Vũ là vậy, bình thường đều đối xử rất tốt với thủ hạ, cái gì đáng thưởng liền thưởng, cái gì phải phạt liền phạt, thưởng phạt nghiêm minh, chí công vô tư.
Cho nên thủ hạ dưới trướng rất tin phục hắn, một lòng một dạ vì hắn ra sức làm việc.
Mà cũng chính nhờ điều này, mà đệ tử trong tông đến xin gia nhập thế lực riêng của Tần Vũ ngày càng nhiều, nhưng Tần Vũ không có ồ ạt tuyển vào, mà chọn lọc những cá nhân ưu tú nhất, đưa về dưới trướng.
Phút chốc, thủ hạ dưới trướng Tần Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/324422/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.