"Giản ca, cậu yên tâm, tớ tự về nhà được rồi."
Trang Ninh Nguyệt trở về quá đột ngột, khiến Lục Ngu không kịp chuẩn bị tâm lý.
Miệng thì giục Tống Giản Lễ yên tâm, nhưng bàn tay thon dài của cậu vẫn nắm chặt vạt áo hắn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thấm ướt cả góc áo sơ mi của Tống Giản Lễ.
——
【Mẹ: Đang ở đâu?】
Chỉ ba chữ ngắn ngủi đã khiến Lục Ngu hoảng sợ đến nỗi bồn chồn không yên.
Cậu còn chưa kịp nhắn lại thì điện thoại đã rung lên. Trang Ninh Nguyệt gọi đến.
Lục Ngu lóng ngóng bắt máy, giọng có chút luống cuống: "Mẹ, con đang ở nhà Giản ca."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó một giọng nữ trầm ổn, nghiêm nghị vang lên qua loa điện thoại: "Về ngay."
Dứt lời, bà lập tức cúp máy.
Chỉ bốn chữ ngắn gọn ấy đã khiến Lục Ngu lập tức bật dậy khỏi ghế sofa.
"Giản... Giản ca, tớ về trước đây." Cậu vội vàng đứng lên, rồi hướng về phía Vương Dương nói: "Cảm ơn anh."
Vương Dương vội xua tay: "Không cần cảm ơn đâu."
Tống Giản Lễ nhanh tay nắm lấy cổ tay Lục Ngu: "Tớ đưa cậu về."
Nhịp tim Lục Ngu đang rối loạn, nhưng khi Tống Giản Lễ nắm lấy tay cậu, cảm giác hoảng loạn vơi bớt đi một chút.
"Được." Cậu gật đầu.
Tống Giản Lễ cầm theo túi thuốc mang từ trường học về, đi cùng Lục Ngu rời khỏi biệt thự.
Hai người đi song song đến trước cổng nhà Lục Ngu. Lúc này, cậu mới lên tiếng.
"Để tớ vào cùng cậu nhé." Tống Giản Lễ trở tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Lục Ngu, bàn tay ấm áp của hắn bao bọc lấy cậu.
Nhưng Lục Ngu lại lắc đầu: "Không cần đâu, Giản ca, cậu về đi."
"Gặp lại cậu sau."
Bàn tay Tống Giản Lễ nắm không quá chặt, Lục Ngu chỉ cần dùng một chút lực là đã rút tay ra được.
Tống Giản Lễ nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, im lặng hai giây rồi mới gật đầu: "Được."
"Nhớ uống thuốc đúng giờ." hắn đưa túi thuốc cho Lục Ngu.
Lục Ngu hai tay nhận lấy, gật đầu rồi ấn nút mở cửa biệt thự. Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra, cậu xoay người chạy nhanh vào trong.
Chỉ để lại một chút hương thơm nhàn nhạt.
Trên bức tường bao phủ những đóa hoa tường vi.
Tống Giản Lễ đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lục Ngu cho đến khi cậu bước vào biệt thự. Lúc này, hắn mới thu lại ánh nhìn.
Cánh hoa tường vi rơi xuống bờ vai hắn rồi bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng đáp xuống con đường lát gạch xanh.
Gió thổi qua khiến tà áo hắn khẽ lay động, tóc cũng hơi rối lên.
Tấm lưng rộng, vòng eo thon gọn, bóng dáng kéo dài dưới ánh đèn đường, trông thật đơn độc.
Hắn cúi mắt xuống, đôi con ngươi sâu thẳm, hàng mi dài phủ bóng lên đáy mắt, che giấu đi cảm xúc.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng từ bóng lưng ấy, lại toát lên một sự cô độc đến lạ thường.
——
Lục Ngu đặt túi thuốc lên tủ giày gần cửa ra vào, sau đó cúi xuống thay giày.
Lúc chạm vào đôi giày, không hiểu sao cậu bỗng sững lại.
Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại bình tĩnh và tiếp tục thay giày.
Cậu hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt túi thuốc trước ngực.
Cậu phải thừa nhận rằng, trong lòng mình có chút tính toán.
Cậu muốn để Trang Ninh Nguyệt nhìn thấy túi thuốc trong tay mình, hy vọng bà có thể dành cho cậu dù chỉ một chút quan tâm.
Biệt thự yên tĩnh đến đáng sợ.
Khi Lục Ngu bước vào phòng khách, cậu lập tức nhìn thấy Trang Ninh Nguyệt ngồi ngay vị trí chính giữa trên sofa, trong tay cầm một tách cà phê vẫn còn bốc hơi nóng.
Cậu tiến lên vài bước, cúi người chào bà: "Mẹ."
Trang Ninh Nguyệt lúc này mới ngước mắt nhìn cậu.
Ánh mắt bà bình lặng như mặt nước, không một chút gợn sóng.
"Ừ." Bà đáp lại, giọng không quá nhẹ cũng không quá nặng.
Bà là con gái duy nhất của Trang gia, kết hôn với Lục Thành Danh - ba của Lục Ngu qua một cuộc hôn nhân gia tộc. May mắn là hai người lâu ngày sinh tình, cuộc sống sau hôn nhân cũng khá hòa hợp.
Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trang gia, Trang Ninh Nguyệt mang trong mình sự kiêu hãnh và uy nghiêm mà người bình thường khó sánh kịp.
Mắt ngọc mày ngài, ánh mắt sắc sảo không hề có một chút dịu dàng.
Dù đã 45 tuổi, nhưng nhờ chăm sóc tốt, bà vẫn trông như một người phụ nữ 28, 29 tuổi.
Không cần giận dữ cũng đủ uy nghiêm – đó chính là loại phụ nữ như Trang Ninh Nguyệt.
Chú Lưu đứng sau lưng Trang Ninh Nguyệt, còn dì Tuệ và những người giúp việc khác thì đang bận rộn trong bếp.
Lục Ngu nuốt nước bọt, khẽ nói: "Mẹ, mẹ và ba đi công tác vất vả rồi."
Vừa nhắc đến Lục Thành Danh, trong lòng cậu không khỏi thắc mắc sao vẫn chưa thấy ba đâu. Đúng lúc đó, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân dẫm lên bậc gỗ.
Lục Ngu ngẩng đầu nhìn lên, chạm ngay ánh mắt của Lục Thành Danh khi ông vừa rẽ ở cầu thang.
Thoạt nhìn, Lục Thành Danh là một người rất ôn hòa. Ít nhất, ông không toát ra sự uy nghiêm như Trang Ninh Nguyệt. Trái lại, vì khóe môi bẩm sinh hơi nhếch lên, trông ông có vẻ dễ gần hơn. Ông có sống mũi cao, hốc mắt sâu, đôi mắt sáng ngời có thần, tất cả tạo nên một gương mặt cương nghị.
Nhưng Lục Ngu biết, ba cậu không hề dễ tính như vẻ bề ngoài.
Quả nhiên, ánh mắt Lục Thành Danh trầm xuống. Không đợi Lục Ngu lên tiếng, ông đã cất lời: "Con cũng biết ba mẹ đi công tác vất vả, vậy nên con mới ở trường gây chuyện lớn như vậy, phải không?"
Lục Ngu sững người, bàn tay cầm túi thuốc vô thức siết chặt, sắc mặt tái nhợt ngay lập tức.
"Không phải đâu ba, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa chuyện đó không phải là..." Lục Ngu vội vàng giải thích, nhưng Lục Thành Danh không kiên nhẫn cắt ngang.
"Ngoài ý muốn? Nếu là ngoài ý muốn, giáo viên của con có cần phải gọi điện cho chúng ta không? Chẳng lẽ lại là bạn học đùa giỡn?" Giọng điệu ép hỏi của Lục Thành Danh khiến Lục Ngu lập tức câm lặng, không nói thêm được lời nào.
Nhưng ba ơi, chuyện đó đâu phải lỗi của con...
Hốc mắt Lục Ngu bắt đầu đỏ hoe, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đang từng bước đi xuống cầu thang.
Cậu chợt nhớ đến Trang Ninh Nguyệt vẫn còn ở đây. Mẹ ghét thấy cậu rơi nước mắt, vì vậy cậu cố kìm lại không để mình khóc.
"Không phải, giáo viên không nói như vậy..." Giọng Lục Ngu khàn đặc, dường như chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ bật khóc.
Lục Thành Danh tiến lại gần hơn. Ông không cao hơn Lục Cẩn Luật là bao, nhưng cũng đủ cao lớn để che phủ toàn bộ bóng dáng Lục Ngu.
Cậu có chút sợ hãi. Từ nhỏ, những trận đòn roi cậu nhận đều là từ ba. Mặc dù bây giờ ông không còn đánh cậu nữa, nhưng nỗi ám ảnh ngày bé không phải nói quên là có thể quên ngay được.
"Không phải giáo viên nói vậy? Ý con là cô ấy đang nói dối? Có cần ba gọi điện cho cô ấy để xác minh không?" Lục Thành Danh khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.
Lục Ngu cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mũi giày, trước mắt bắt đầu nhòe đi.
Cô Ngụy Cầm không phải tự nhiên mà trở thành giáo viên chủ nhiệm. Cô ấy rất giỏi ăn nói, có thể biến đen thành trắng, dựa vào quyền uy của phụ huynh để quản lý lớp một cách hiệu quả.
"Ba có thể hỏi Giản ca..." Giọng Lục Ngu run rẩy.
"Hừ." Lục Thành Danh hừ lạnh: "Ba đã nói với con bao nhiêu lần là tránh xa Tống Giản Lễ chưa? Nhà người ta là gia đình thế nào? Còn con là thứ gì? Nếu con làm hư nó, ba xem con giải quyết thế nào!"
Lục Ngu quay đầu đi. Vậy thì ba ơi, con là cái gì đây?
Cậu cắn môi, lựa chọn im lặng. Mỗi khi người nhà nhắc đến Tống Giản Lễ, cậu luôn chọn cách này. Cậu biết mình không xứng đứng bên cạnh Tống Giản Lễ, nhưng cậu không muốn bị chính gia đình mình phủ nhận.
Thấy cậu không nói gì, Lục Thành Danh còn định nói tiếp.
Lúc này, Trang Ninh Nguyệt đặt tách cà phê xuống bàn, chậm rãi lên tiếng: "Được rồi, vừa mới đi công tác về, anh còn mắng con làm gì?"
Đôi mắt Lục Ngu sáng lên, cậu nhìn về phía mẹ mình.
Trang Ninh Nguyệt hơi nhếch khóe môi. Thấy cậu nhìn mình, bà vẫy tay: "Tang Tang, lại đây."
Lục Ngu cảm giác như đang mơ. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã không còn được nghe mẹ gọi bằng nhũ danh.
Trong lòng cậu như có pháo hoa nổ tung, rực rỡ đến chói mắt. Lại giống như một bông hoa nhỏ trong đêm tối, lần đầu tiên được chạm đến ánh sáng, kích động bò lên đầu quả tim.
Cậu sững sờ vài giây, sau đó tiến đến bên cạnh Trang Ninh Nguyệt. Đôi mắt đã đẫm lệ, cậu nhìn mẹ mình bằng ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Trang Ninh Nguyệt vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ghế sô pha, dịu giọng nói: "Ngồi cạnh mẹ đi, con trai."
Cuối cùng, Lục Ngu không kìm được nữa. Cậu quỳ xuống bên cạnh mẹ, đặt đầu lên đầu gối bà, nức nở: "Mẹ ơi, hôm nay không phải lỗi của con... Mẹ ơi..."
Giống như lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua cảm nhận được tình thương của mẹ, Lục Ngu từng nghĩ rằng mình không còn cần mẹ nữa. Nhưng khi Trang Ninh Nguyệt nở một nụ cười dịu dàng với cậu, bức tường kiên cố trong lòng cậu lập tức sụp đổ.
Cậu mới chỉ 17 tuổi thôi mà, sao có thể không khao khát tình yêu của mẹ được chứ?
"Mẹ ơi... hu hu..."
Nức nở, không thể kiềm chế.
Trang Ninh Nguyệt có chút bất ngờ, tay bà khựng lại giữa không trung, có lẽ vì cảm thấy Lục Ngu khóc quá dữ dội. Sau đó, bà mới nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, cố gắng hạ giọng nói: "Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa."
Lục Ngu nằm trên đầu gối Trang Ninh Nguyệt, nức nở, nước mắt thấm ướt tất chân bà, để lại vệt nước nhàn nhạt.
"Mẹ ơi, mẹ tin con không?" Lục Ngu ngẩng đầu lên hỏi Trang Ninh Nguyệt.
Lúc này, Trang Ninh Nguyệt đột nhiên chú ý đến túi thuốc đặt cạnh chân Lục Ngu. Bà cúi xuống cầm lên, hỏi: "Sao lại nhiều thuốc thế này? Con bị thương ở đâu à?"
Lục Ngu hơi ngả đầu về phía trước, giọng đầy tủi thân: "Ở phía sau đầu ạ."
Trang Ninh Nguyệt đưa tay vén nhẹ tóc cậu, hình như mơ hồ thấy có vết đỏ, dứt khoát đặt bàn tay lên đầu Lục Ngu, nhẹ nhàng xoa hai cái: "Uống thuốc đúng giờ, sẽ đỡ thôi."
Lực tay bà rất nhẹ, nhưng Lục Ngu vẫn cảm thấy đau. Cậu lặng lẽ rủa thầm một tiếng, nhưng lại tham luyến chút tình thương hiếm hoi này nên cắn môi cố gắng tỏ ra bình thường.
"Ngồi dậy đi, mẹ có chuyện muốn nói với con." Trang Ninh Nguyệt rút tay về, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Lục Ngu ngồi xuống sofa.
Lục Ngu dùng ống tay áo lau nước mắt, vừa nức nở vừa dịch lại gần Trang Ninh Nguyệt ngồi xuống.
"Con còn nhớ em họ của con, con trai út của cô con là Lục Tường Ý không?" Trang Ninh Nguyệt hỏi.
Lục Ngu gật đầu. Cậu bé đó được cả Lục gia cưng chiều từ nhỏ, thật ra cũng trạc tuổi Lục Ngu, chỉ nhỏ hơn vài tháng.
"Cô và chú của con hai tháng tới sẽ ra nước ngoài làm ăn, mà em họ con cũng sắp thi đại học. Dẫn nó theo thì không tiện, nên họ muốn nhờ nhà mình chăm sóc nó một thời gian." Trang Ninh Nguyệt nói tiếp.
Lục Ngu đáp: "Mẹ muốn con chăm sóc em ấy sao? Con có thể làm được."
Trang Ninh Nguyệt gật đầu: "Con cũng sắp thi đại học rồi, không cần con phải bận tâm nhiều đâu."
"Nhưng mà, vì em trai của con đi xa đến đây, ba mẹ nghĩ sẽ để em ấy ở trong căn phòng có ánh sáng tốt nhất. Con thấy hai tháng này, con có thể chuyển sang phòng khách ở tạm được không? Nhường phòng con cho em ấy."
Lục Ngu im lặng.
Trước đây, mỗi khi bị mắng, cậu thường trốn vào phòng khóc một mình. Khi ấy, cậu vẫn nghĩ có lẽ ba mẹ cũng yêu mình, ít nhất thì căn phòng này là phòng sáng nhất, rộng nhất trong nhà.
Giờ ngay cả chút niềm tin mong manh này cũng phải nhường đi sao?
Nhưng cậu lại cảm thấy mình đang làm quá, bởi vì mẹ nói cũng có lý. Lục Tường Ý từ tận phía Tây thành phố chuyển đến đây, đương nhiên phải dành cho em ấy những điều tốt nhất, đó mới là phép lịch sự khi tiếp khách.
"Con xem, ba mẹ nghe nói con xảy ra chuyện, cũng lo lắng đến mức vội vã đặt vé máy bay về ngay. Một lát nữa em họ con cũng sẽ đến. Dĩ nhiên, mẹ vẫn muốn nghe ý kiến của con. Con lúc nào cũng là một đứa bé ngoan, chắc chắn con sẽ không làm khó ba mẹ, đúng không?" Giọng Trang Ninh Nguyệt dịu dàng, khác hẳn với vẻ thường ngày của bà.
Lục Ngu không hiểu những lời này có liên quan gì đến nhau không, nhưng cậu biết, cậu không thể làm mẹ khó xử.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhớ lại lúc viết chương này mà cảm thấy cảm xúc quá trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.