Sau khi lên cấp ba, Lục Ngu gần như không còn nhận được giải thưởng nào nữa. Hồi học mẫu giáo, cậu từng tham gia trại hè và nhận được danh hiệu【Bé ngoan nghe lời nhất】. Trước khi lên lớp 12, thỉnh thoảng cậu cũng giành được vài giải thưởng tương tự, nhưng dần dần cậu nhận ra những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bởi vì mỗi lần cậu hào hứng mang giấy khen về khoe với Trang Ninh Nguyệt, thứ nhận lại chỉ là một câu hờ hững: "Cái này thì có ích lợi gì?"
"......"
Lục Ngu dùng tay lau nước mắt nhưng không cách nào ngăn cơn nghẹn ngào trong lòng.
Những mảnh pha lê vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi, cậu đứng giữa đống hỗn độn, nâng chân lên nhưng không biết đặt xuống đâu.
Cố gắng mãi mới ngừng khóc, cậu sụt sịt cầm điện thoại lên, mở WeChat và gửi tin nhắn cho Tống Giản Lễ.
【Ảnh 】
【Giản ca, tớ vô ý làm rơi cúp vỡ mất rồi】
Bên kia lập tức phản hồi ——
【Cậu có bị thương không?】
【Gửi cho tớ xem chân cậu đi】
Lục Ngu cầm điện thoại trong tay, nước mắt lại không thể kìm nén được nữa, tiếp tục trào ra. Trước mắt bỗng chốc trở nên nhòe nhoẹt. Cậu cứ nghĩ mình sẽ không khóc, thế nhưng chỉ cần vừa nói chuyện với Tống Giản Lễ, nước mắt lại cứ thế rơi xuống.
【Tang Tang?】
【Nghe máy đi】
Lục Ngu còn chưa kịp nhắn lại, WeChat đã hiện cuộc gọi đến từ Tống Giản Lễ — hơn nữa còn là cuộc gọi video.
Nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ và mái tóc rối bù của mình trong màn hình, Lục Ngu hoảng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696954/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.