Tống Giản Lễ cứ thế hôn tới tấp, Lục Ngu thậm chí còn chưa kịp ra khỏi hộp quà.
Lục Ngu khép mắt lại, không hề chống cự nụ hôn gấp gáp mang theo sự chiếm đoạt của Tống Giản Lễ.
Giữa môi răng thoảng hương nước súc miệng vị lê thanh mát, cố gắng che đi mùi rượu trong bữa tiệc, nhưng vẫn không át được, Lục Ngu nếm ra vị ấy. Không biết có phải Tống Giản Lễ quá mạnh bạo hay không, mà mùi rượu cứ xộc thẳng lên đầu cậu, rất nhanh đã khiến Lục Ngu say đến choáng váng.
Ngay cả khi nào bên eo bị một bàn tay nghịch ngợm đặt lên cũng không hay.
Bàn tay kia đã sớm tìm đúng vị trí nhạy cảm của Lục Ngu, cách lớp áo sơ mi mỏng manh, tay Tống Giản Lễ nhẹ nhàng vu.ốt ve nốt ruồi đỏ nơi hõm eo Lục Ngu.
Cuối cùng cũng thỏa nguyện nghe được tiếng r.ên rỉ khẽ khàng từ giữa môi răng người trong lòng.
"Giản ca..." Lục Ngu bị hôn đến đầu óc quay cuồng, rời khỏi môi Tống Giản Lễ, đôi mắt cậu mơ màng nhìn hắn, hàng mi ướt át, trên má cũng ửng hồng khác thường.
Giờ phút này, Lục Ngu chỉ cần khẽ phát ra một tiếng r.ên rỉ thôi cũng đủ để đốt cháy ngọn lửa d.ục v.ọng đang kìm nén trong lòng Tống Giản Lễ.
Hắn đỡ lấy cánh tay Lục Ngu, bế cậu ra khỏi hộp quà, hai tay nâng lấy mông đối phương.
Trên người Lục Ngu dính rất nhiều giấy Raffia, trông cậu thật sự giống như vừa được vớt ra từ hộp quà vậy.
"Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của anh..." Tống Giản Lễ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2745069/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.