Đột nhiên, Sở Cửu Ca cảm thấy ba mẹ mình thật sự già rồi.
Hai năm sau, mối quan hệ giữa Sở Tín cùng con trai mình không thể nào dịu đi, Hứa Vân kẹp ở giữa, một bên thì đau lòng Sở Cửu Ca, một bên thì phát sầu vì tương lai cậu, cũng không dễ chịu gì cho cam.
Sở Cửu Ca đã sớm quen kiểu sống chung mắt to trừng mắt nhỏ với ba mình mỗi ngày, đợi tới khi nhận được điện thoại của Kỷ Minh cậu mới thấy hoảng hốt.
Hôm đó, khi cậu đang đấu một trận ba đấu ba trong một công xưởng bỏ hoang.
Những người này có kỹ năng chơi bóng nhưng nhân phẩm lại rất tồi, những khi mà đấu không lại thì sẽ chơi bẩn.
Trong đó có một tên được gọi là Mặt Sẹo, lão đại của cái đám này, Sở Cửu Ca là người phải đối phó với anh ta.
Thấy hai người lại sắp đánh nhau tới nơi, tên đầu xanh nhão nhèn nhẹt gọi tên Sở Cửu Ca, cả người giống như không có xương sà nẹo người cậu: "Anh đẹp trai ~ sao lại tức như thế."
Cậu ta chỉ vào chiếc túi và Sở Cửu Ca đã ném ra bên ngoài sân chu chu môi: "Điện thoại anh đã đổ chuông vài lần rồi kìa."
Trong cái đám khốn nạn này, Sở Cửu Ca ghét tên Mặt Sẹo nhất, còn tên thứ hai chính là cái gã tóc xanh này.
Cậu khó chịu nhất với kiểu đàn ông ẻo lả, đặc biệt là cái tên giống đầu xanh trên mặt dặm mười cân phấn, cổ áo phanh ra muốn tới tận rốn luôn, rõ ràng là bộ đồng phục bóng rổ đàng hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiem-khuyet-gen-yeu-thuong/1609143/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.