Ngay khi Kỷ Triệu Uyên vừa mở mắt đã thấy Sở Cửu Ca nằm sát mép giường, nhìn anh không chớp mắt.
Trong lòng anh có chút nghi ngờ đối với người mỗi ngày phải ngủ trên giường lại dậy sớm như vậy.
Thấy anh tỉnh lại, Sở Cửu Ca mỉm cười đeo tai nghe vào tai anh.
Kỷ Triệu Uyên nghe xong liền đen mặt.
Sở Cửu Ca cảm giác ánh mắt của Kỷ Triệu Uyên như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn, cậu dang tay nhún vai vởi vẻ mặt vô (số) tội: "Tự anh nói đấy nhé."
Kỷ Triệu Uyên đưa mắt nhìn đầu ngón tay của mình, dường như nó còn sót lại chút hơi ấm của Sở Cửu Ca.
Anh chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã đi ngang qua một quầy hoa quả trong giấc mơ, anh thấy một quả cam to rất đẹp nổi bật giữa đám đông, người bán hàng hỏi anh có muốn mua không, lúc này anh mới trả lời là có.
Chuyện xấu hổ như vậy, Kỷ Triệu tất nhiên không muốn cho Sở Cửu Ca biết.
Không có gì để phản bác, Kỷ Triệu Uyên mím môi, một chữ cũng chả muốn nói.
Anh đẩy cái đầu trước mặt ra, trở mình xuống giường đi vào phòng tắm.
Tuy rằng Kỷ Triệu Uyên nổi giận, nhưng anh vẫn làm bữa sáng Sở Cửu Ca như mọi ngày.
Kỷ Triệu Uyên nói: "Giấy đăng kí kết hôn đã được gửi thành công rồi, trong vòng hai mươi ngày cần phải đi lĩnh giấy."
Sở Cửu Ca bất ngờ không phản ứng kịp, cháo thịt nạc trứng muối chưa kịp nuốt xuống đã phun hết ra ngoài.
Kỷ Triệu Uyên kịp thời né tránh, thoát nạn trong gang tấc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiem-khuyet-gen-yeu-thuong/1609159/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.