Đêm nay Sở Cửu Ca an tĩnh lạ thường, từ lúc ăn cơm tối cho tới khi học bổ túc xong, hiếm khi có lúc cậu không ồn ào, cả buổi tối trông có vẻ rất mất tập trung.
Kỷ Triệu Uyên nhận thấy sự bất thường của cậu, suy cho cùng người vốn ồn ào tới mức vũ trụ muốn nổ tung đột nhiên trở nên an tĩnh như không khí, cho dù là ai cũng không thể không để ý tới.
Chẳng qua Kỷ Triệu Uyên không phải kiểu người có nhiều rối rắm, vẫn đúng giờ trở về phòng đi ngủ.
Kỷ Triệu Uyên nhìn cái bộ dạng không yên lòng của Sở Cửu Ca, có chút hối hận khi bản thân nhất thời mềm lòng đồng ý yêu cầu của mẹ.
Giữ một tên phiền toái như vậy bên cạnh, chẳng những hy sinh hết toàn bộ không gian quý báu, tinh lực cùng thời gian ngủ của mình, mà còn phải dùng khả năng không thể hiểu biết cảm xúc người khác mình để chăm sóc những cảm xúc không chắc chắn của bên kia.
Nhưng nếu giờ bảo anh ngăn chặn khả năng tổn hại bản thân, đuổi Sở Cửu Ca đi thì anh lại không nỡ.
Anh không hiểu cảm xúc này đến từ đâu, điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này là tiếp tục quan sát và tích lũy dữ liệu phản hồi.
Sở Cửu Ca nằm trên giường nhắm mắt lại, hai tay đặt ngay ngắn dưới phần eo nhỏ.
Lông mi cậu hơi run run, hiển nhiên là chưa ngủ.
Sau khi Kỷ Triệu Uyên nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca một lúc lâu, chắc chắn rằng không phải cậu đang đùa dai mới đi ngủ.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiem-khuyet-gen-yeu-thuong/1609164/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.