Ánh sáng ngưỡng mộ trong mắt Sở Cửu Ca vẫn không hề phai nhạt đi tận đến khi họ về phòng rồi.
Cậu giống như một con chó con, si mê xoay vòng vòng quanh Kỷ Triệu Uyên.
Kỷ Triệu Uyên bất đắc dĩ, ấn vai cậu bắt ngồi xuống ghế: "Ngồi xuống."
Sở Cửu Ca nghe lời ngồi xuống, sau đó với tay cầm giấy bút, ngẩng mặt hỏi anh: "Em có thể hỏi anh một vấn đề không?"
Khi Sở Cửu Ca giả vờ ngoan ngoãn trông rất giống cậu bạn nhỏ đang đợi món ăn vặt vào buổi chiều, Kỷ Triệu Uyên hoàn toàn không có cách nào từ chối.
Kỷ Triệu Uyên gật đầu, hào phóng cho cậu cơ hội đặt câu hỏi: "Hỏi đi."
Sở Cửu Ca nhìn đôi mắt của Kỷ Triệu Uyên chằm chằm: "Lúc đó anh có khóc không?"
Kỷ Triệu Uyên khó hiểu, nhíu mày nhìn cậu.
Sở Cửu Ca nắm ghế sốt sắng nhổm về phía trước: "Lúc mà diễn ra lễ tốt nghiệp ấy, khi mà tất cả thành quả của anh đều bị hủy hoại, anh có khóc không?"
Kỷ Triệu Uyên lắc đầu: "Không."
"Cũng đúng, anh không quan tâm chuyện này." Sở Cửu Ca cúi đầu, giọng nói miễn cưỡng hoạt bát, "Anh luôn biết rõ ràng mình cần gì, không gì có thể làm anh bối rối."
"Không giống em......" Giọng cậu nhỏ dần.
Nghĩ tới bản thân đang cách xa Kỷ Triệu Uyên vạn dặm, nỗi thất bại như che trời lấp đất ập đến khiến cậu choáng ngợp.
Kỷ Triệu Uyên trầm mặc nhìn cậu một lúc rồi kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Sở Cửu Ca cảm giác được Kỷ Triệu Uyên tới gần, nhưng cậu không ngẩng đầu, cây bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiem-khuyet-gen-yeu-thuong/1609174/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.