Những ngày lành của Kỷ Tây Qua chỉ kéo dài được một tuần, sáng thứ bảy cha dượng đúng giờ tới đón cô bé về.
Góc áo Sở Cửu Ca bị cô nắm chặt, nhìn cô gái nhỏ khóc đến mũi đỏ bừng, trong lòng cậu cũng hơi không nỡ.
Cậu ôm Kỷ Tây Qua vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô bé:"Bé dưa sắp biến thành con hươu của ông già Noel rồi."
Kỷ Tây Qua khóc hic hic, một tay vòng qua cổ cậu, một tay qua loa lau đi nước mắt trên mặt, "Hức......!Cửu Cửu......"
Cảm xúc của những đứa trẻ luôn không kiểm soát được, dường như vui hay buồn đều không có hồi kết.
Người cha dượng đứng bên cạnh có chút nóng nảy dạy cô vài câu.
Kỷ Tây Qua nghẹn ngào bị cha dượng nhét vào trong xe, cô bé nằm trên cửa sổ xe miễn cưỡng vẫy vẫy tay với họ: "Hai người nhất định phải tới thăm em đó."
Sở Cửu Cửu chớp chớp mắt, cho cô bé một cái hôn gió, đợi cho đến khi cha dượng qua đầu xe, về một điểm nhỏ phía nơi xa, cậu mới xoay đầu gãi gãi lòng bàn tay Kỷ Triệu Uyên: "Anh có muốn không?"
Kỷ Triệu Uyên khó hiểu: "Muốn cái gì?"
"Moa moa," Sở Cửu Ca chu chu môi với anh, "Muốn không?"
Kỷ Triệu Uyên cau mày lắc đầu, sau đó quay người trở vào nhà.
Sở Cửu Ca duỗi tay ra khoảng cách một mét, sau đó do dự thu hẹp lại một chút, cuối cùng từ bỏ nhún vai, hoàn toàn không biết mình còn cách trái tim của Kỷ Triệu Uyên bao xa.
Thật ra từ sau khi tỏ tình, cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiem-khuyet-gen-yeu-thuong/1609190/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.