Sở Cửu Ca luôn nhấn mạnh rằng Kỷ Triệu Uyên phải bình tĩnh, nhưng bản thân cậu lại thấy lo lắng vào ngày trước khi thi.
Cậu ném bút qua một bên, mệt mỏi ngã xuống bàn, "Em cảm thấy như mình vô tình bị format, giống như khôi phục cài đặt gốc, đầu óc trống rỗng."
"Em đừng căng thẳng, dù sao cũng không đậu được," Kỷ Triệu Uyên quay đầu nhìn cậu rồi kết thúc câu cuối cùng, "Thả lỏng đi, tôi đã đăng ký thêm hai kì thi tháng 12 và tháng 3 cho em rồi."
"Em không nên tìm anh để an ủi," Sở Cửu Ca tức đến bật cười, "Trước kia thì vừa căng thẳng vừa sốt ruột phụ đạo cho em, còn nấu cơm chăm sóc, tới thời khắc quan trọng thì đổ cho em một gáo nước lạnh, hay quá Kỷ tiên sinh!"
Kỷ Triệu Uyên có hơi hoang mang, không biết mình đã nói sai chỗ nào: "Tuy rằng tôi rất quan tâm em, nhưng với trình độ hiện giờ của em không thể có thành tích tốt được."
Những lời Kỷ Triệu Uyên nói vĩnh viễn chỉ có thể bẻ thành hai nửa để nghe, nếu không thì có thể tức tới chết luôn.
Sở Cửu Ca thở dài, "Anh ăn nói tệ quá, mới một giây trước còn là lời ngon tiếng ngọt, giây tiếp theo đã là mật ngọt giấu thuốc độc," Cậu kéo cổ áo Kỷ Triệu Uyên, mạnh bạo trao cho anh một nụ hôn, "Lần sau đừng nói gì hết, cứ trực tiếp hôn em là được, anh hiểu chưa?"
Kỷ Triệu Uyên gật đầu, lúc Sở Cửu Ca buông tay ra chuẩn bị về chỗ thì anh ôm lấy eo cậu hôn lên, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiem-khuyet-gen-yeu-thuong/1609202/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.