Sau khi bọn họ trở lại Berkeley, người đầu tiên tới chúc phúc cho bọn họ đó là vợ chồng Mạch Đinh.
Ông Mạch Đinh trong tay xách theo một hộp bánh quy thủ công tinh xảo, mà bà Mạch Đinh thì bưng một đĩa bánh kem chanh hình con thỏ, "Hôm trước tiểu Cửu có đi ngang qua nhà bà, đến đường cũng không thèm nhìn, chỉ cười ngốc mãi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay thôi." Bà hiền lành nở nụ cười, đưa đĩa bánh kem sang cho Sở Cửu Ca chúc, "Chúc hai đứa tân hôn vui vẻ!"
Kỷ Triệu Uyên nhìn chiếc đĩa sứ trắng có hoa văn quen thuộc, ngoài cười nhưng trong không cười liếc xéo Sở Cửu Ca, cậu lập tức nhớ tới ngày đâu tiên khi cậu mới đến đã mặt dày đi xin ăn nhà người ta.
Cậu ngượng ngùng cười cúi đầu, vừa nói cảm ơn vừa mời vợ chồng Mạch Đinh vào nhà.
Ông Mạch Đinh ngồi chơi cờ vua với Kỷ Triệu Uyên, còn bà Mạch Đinh thì ngồi trên sô pha nói chuyện với Sở Cửu Ca.
Bà tháo đóng gói bên ngoài của bánh quy, lấy ra từng cái đưa cho Sử Cửu Ca xem, "Bà đã giúp mấy đứa chia thành từng gói nhỏ rồi, có thể trực tiếp mang đến đưa cho đồng nghiệp và bạn bè luôn, chuyện đáng mừng như kết hôn phải chia sẻ cho nhiều người!"
"Vâng ạ, tất cả đều nghe bà đẹp hết!" Sở Cửu Ca cười gật đầu, gõ lên cái đầu nhỏ của Love đang thò qua, "Mày không ăn được."
Bà Mạch Đinh thoải mái uống ngụm trà, sau đó bế Love lên, cặp mắt nheo lại sau cặp kính viễn thị, "Weller đã thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiem-khuyet-gen-yeu-thuong/1609216/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.