Kỷ Triệu Uyên đưa chìa khóa cho Sở Cửu Ca, "Ở trong xe chờ tôi."
Sở Cửu Ca mở trận bóng rổ trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, em đảm bảo không đi đâu hết!"
Kỷ Triệu Uyên cười xoa đầu cậu, quay đầu rời đi mà hoàn toàn không nhận ra Sở Cửu Ca đang lén lút đi theo sau.
Kỷ Triệu Uyên hẹn Lâm Dục ở trong một góc của tòa nhà phòng thích nghiệm.
Lâm Dục mặc một cái áo khoác màu xám nhạt, gió mùa thu thổi bay vạt áo, hắn nắm chặt khăng quàng cổ của mình, ngẩng đầu chào Kỷ Triệu Uyên: "Weller!"
Kỷ Triệu Uyên hai tay đút túi đứng dựa vào tường, sóng lưng thẳng tắp, ngay phút ấy khiến hắn nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên bản thân nhìn thấy Kỷ Triệu Uyên.
Cũng trong một góc tường đỏ loang lổ này, Kỷ Triệu Uyên giống như một vị thần đã cứu hắn ra từ đám lửa, xa xôi đến mức khiến hắn không cảm thấy chân thật.
Thời thơ ấu hắn rất hay nghe mẹ mình đọc Kinh Thánh, mẹ hắn cúi đầu nhắm mắt thành kính chắp tay trước ngực, chậm rãi thì thầm: "Ngươi đừng sợ hãi, bởi vì ta tồn tại cùng ngươi; đừng bối rối, bởi vì ta là thần của ngươi.
Ta sẽ thêm sức cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi, lấy lẽ phải của ta nâng đỡ ngươi."
Thật đáng tiếc là hắn không phải tín đồ, hắn không cần thần.
Nếu thần có thể trở thành một phàm nhân, cùng hắn lăn lộn trong thế giới dơ bẩn đầy tội lỗi này thì tốt rồi.
Hắn đã mơ ước nhiều năm, cuối cùng trong đống hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiem-khuyet-gen-yeu-thuong/1609219/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.