Ngày hôm sau lúc Sở Cửu Ca tỉnh dậy, Kỷ Triệu Uyên đã mặc quần áo và vệ sinh xong xuôi rồi, anh đang ngồi ở mép giường đọc sách.
Cậu xoa mặt, rồi dụi dụi gối đầu lên đùi Kỷ Triệu Uyên, "Mấy giờ rồi anh?"
"Sắp 10 giờ rồi," Kỷ Triệu Uyên nhẹ nhàng sờ tai cậu, "Mẹ em có nấu bữa sáng cho chúng ta."
"Mẹ em không có ở nhà ạ?" Sở Cửu Ca hơi sửng sốt, "Ơ, vậy vừa nãy anh mới xuống lầu ạ? Còn gặp mẹ em sao?"
Kỷ Triệu Uyên gật đầu, "Khoảng 8 giờ tôi xuống lấy máy tính thì tình cờ gặp mẹ em.
Cô ấy nói mình có việc phải ra ngoài, còn dặn tôi phải nhắc em ăn sáng."
"A......" Sở Cửu Ca ngáp một cái, ăn vạ nằm trên đùi Kỷ Triệu Uyên không chịu đứng lên, "Nếu ở nhà không có ai thì em ngủ tiếp đây" Cậu nói xong liền nhắm mắt lại nằm bất động.
Sau khoảng mười phút, bụng Sở Cửu Ca ùng ục mấy tiếng, nhưng Kỷ Triệu Uyên không hề phản ứng, an tĩnh như thể anh không hề tồn tại.
Sở Cửu Ca nhịn không nổi nữa, cậu hơi híp mắt yên lặng nhìn Kỷ Triệu Uyên.
Cái cằm cứng ngắt của Kỷ Triệu Uyên hơi giật, khóe miệng anh cong lên hiện ý cười, anh chuyển tầm mắt từ cuốn sách sang Sở Cửu Ca, "Không giả vờ nữa à?"
Sở Cửu Ca bĩu môi, lập tức nhắm chặt mắt, mạnh miệng nói: "Em không có giả vờ, em chỉ hơi buồn ngủ, em muốn ngủ tiếp nữa!"
Kỷ Triệu Uyên cười nhẹ, hôn lên ngón trỏ của cậu, sau đó ấn lòng bàn tay vào cái mỏ chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiem-khuyet-gen-yeu-thuong/1609239/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.