Buổi sáng Hứa Vân đi ra ngoài với Sở Tín.
Tài xế chuyên tâm lái xe, Sở Tín ngồi ghế sau với bà, cười nắm lấy tay bà, "Rốt cuộc đã có chuyện gì mà tối hôm qua trông em mệt mỏi như vậy?"
"Đâu có chuyện gì đâu, em chỉ có hơi ngơ ngẩn thôi." Hứa Vân miễn cưỡng nở nụ cười, "Lúc đi ngang qua phố thương mại thì để em xuống, em muốn mua gì đó cho tiểu Cửu."
Sở Tín nhìn đồng hồ, mới chỉ có 8 giờ sáng, "Đi sớm như vậy à?"
Hứa Vân gật đầu: "Em đã hẹn mấy người bạn cũng đi ăn rồi."
"Hóa ra là vậy," Sở Tín bật cười, "Hâm nóng sữa đậu nành cho em mà em cũng không uống, cứ đòi phải ra ngoài."
Tài xế ngừng xe ở ven đường rồi vòng qua hàng phía sau mở cửa cho Hứa Vân.
"Em đi nhé, tối anh nhớ về sớm." Hứa Vân không nhìn ông, rút tay ra, xách theo một chiếc túi lớn mà bình thường bà rất ít khi mang nó theo xuống xe.
Sau khi nhìn chiếc xe của Sở Tín đi xa, bà chọn một quàn cà phê mới mở để đi vào.
Người phục vụ ở quầy lễ tân nghe thấy tiếng chuông gió liền vội vàng dùng khăn lau sạch vết nước trên tay, chạy chậm tới, "Cho hỏi quý khách muốn dùng gì?"
Hứa Vân lấy laptop trong túi ra, tùy ý chỉ một phần phần ăn, "Lấy cái này.
Cho hỏi mật khẩu wifi của quán là gì?"
Người phục vụ ghi đơn, rồi lấy tờ danh thiếp trong túi tạp dề đưa cho bà, "Tám số của điện thoại là mật khẩu."
Hứa Vân kết nối Internet và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiem-khuyet-gen-yeu-thuong/1609246/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.