Sau đó, Sở Cửu Ca không bao giờ muốn nhớ lại những năm tháng luyện ngục cực khổ đó nữa, cậu đã dùng sự kiên trì cả đời mình và cuối cùng cũng sống sót dưới sự dẫn dắt của giáo sư Từ.
Cậu thật sự ngưỡng mộ mình gần chết!
Cậu không dám điên cuồng như Kỷ Triệu Uyên để bào chữa cho mình, chỉ trình tự hóa sau khi cảm ơn thầy cô bạn bè mới tìm một nơi không có ai để chân thành cảm ơn bản thân và Kỷ tiên sinh yêu quí của cậu.
Kết quả cuối cùng cũng tạm được, giờ sự nghiệp đại học của cậu chỉ còn một lễ tốt nghiệp và chia tay trận bóng là có cái kết viên mãn.
Kỷ Triệu Uyên đã sắp xếp kỳ nghỉ của mình trước hai tuần, chăm chút kiểu tóc, mặc vest chỉnh tề đến dự lễ tốt nghiệp của Sở Cửu Ca, còn phối một chiếc khăn tay hình trái tim trên túi.
Sở Cửu Ca cười, "Cục cưng ơi, ngày chúng ta kết hôn anh cũng đâu mặc trang trọng như vậy đâu."
Vẻ mặt Kỷ Triệu Uyên nghiêm túc, giơ tay sữa mũ cử nhân cho cậu, "Bởi vì hôm nay em sẽ tốt nghiệp."
Theo ý kiến của Kỷ Triệu Uyên, lễ tốt nghiệp mới là buổi lễ đón tuổi mới thật sự.
Từ nay về sau các thiếu niên phải bước vào xã hội đầy chông gai và nguy hiểm, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân và sự cô đơn mà thanh xuân bỏ lại.
Sở Cửu Ca nắm chặt tay Kỷ Triệu Uyên, để hai chiếc nhẫn dính chặt lấy nhau, "Trước kia em đã trải qua lễ tốt nghiệp rất nhiều lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiem-khuyet-gen-yeu-thuong/424224/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.