Vân Tả Ý vẫn trợn tròn mắt thẳng đến hừng đông.
Khi Liêm Ti đẩy cửa vào liền bất ngờ bị bao vây trong đôi mắt đen như mực ấy. Hắn sửng sốt một hồi mới từ màu đen tuyền kia thoát ra, lập tức nghĩ tới kế hoạch của mình, trên mặt bày ra vẻ quan tâm, bước nhanh đi đến bên giường, thân thiết hỏi:
” Ngươi rốt cục tỉnh, có khó chịu gì không?” Vừa hỏi hắn vừa âm thầm đánh giá thiếu niên, trong lòng trào phúng nói: quả nhiên, trúng độc xà không được cứu trị vẫn có thể khỏe mạnh như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy quá sơ hở hay sao, hay là ngươi không cần để ý sơ hở này?…… Tại đây một khắc, Liêm Ti càng thêm kiên định Vân Tả Ý là gian tế được người phái tới.
Ách, Vân Tả Ý có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Bọn họ nhận thức sao? Quan tâm như vậy có phải hơi quá mức hay không? Đột nhiên Vân Tả Ý biến sắc, mở miệng nói :”Gương.”
Hử ? Đã muốn đoán qua vô số loại phản ứng sẽ có của thiếu niên, Liêm Ti vẫn bị Vân Tả Ý gây kinh ngạc, đầu óc hoàn toàn không thể lý giải. Hắn hiện tại có khả năng lớn nhất không phải nên bày ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, tranh thủ đồng tình sao? Hoặc là giả bộ mất trí nhớ hay giả ngu đều có thể a, như thế nào liền hỏi tìm gương ? Chẳng lẽ đối với người này, dung mạo bản thân đã vượt qua hết thảy sao?
Tuy rằng trăm tư không được giải, nhưng Liêm Ti vẫn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich-thieu-gia/2381821/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.