Ngày hôm sau trên bàn cơm, người hầu đưa bữa sáng cho nhị thiếu gia phi thường kỳ quái, hôm nay nhị thiếu gia tựa hồ rất, ân, rất không thích hợp. Vừa rồi nàng chẳng qua không cẩn thận chạm tới nhị thiếu gia một chút, nhị thiếu gia liền phản ứng rất lớn đẩy rớt khay cơm của nàng. Sau đó đang dùng bữa sáng lại uống luôn đồ uống mà mọi khi cực ghét dùng, còn có nhị thiếu gia vừa đến bàn ăn liền liều mạng cúi đầu ăn, vẫn không ngẩng lên…mặt khác nhiều lần đều nhìn đại thiếu gia, biểu hiện hoàn toàn khác thường.
Hành động khác thường này, nếu ngay cả một người hầu bình thường đều có thể phát hiện, những người khác tự nhiên đều xem rõ trong mắt.
” Vũ Chí a, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao?” mẫu thân của Vân Vũ Chí – Uyển Văn – tỏ vẻ thân thiết trước tiên.
” Không có.” Cảm thấy đại ca nhìn hắn, Vân Vũ Chí hít một hơi thật sâu, cố gắng giảm bớt cảm giác khẩn trương, đồng thời ở trong lòng thầm mắng mình vô dụng, tối hôm qua không phải không có xảy ra chuyện gì sao, khẩn trương như vậy làm gì chứ .
Vân Tả Ý cũng thầm lo lắng nhìn hắn, tối hôm qua rõ ràng không có chuyện gì, chẳng lẽ do chạm vào huyệt vị mà bị cảm bệnh sao?. “Tiểu Vũ, thật sự không có việc gì?”
” Không…… Thật sự…… Không có gì. ” Vân Vũ Chí cúi đầu nói.
Bất quá dù hắn chối cãi, đừng nói Vân Tả Ý, các vị đang ngồi ăn cũng không một ai tin tưởng. Phương Tuyết thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich-thieu-gia/2381940/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.