Giữa năm, cửa tiệm Tiêu Đồng nhận được mấy đơn đặt hàng rất lạ.
Mở đầu là hai cô nhóc mười mấy tuổi, có vẻ như còn đang đi học, một người cột tóc đuôi ngựa, một người xoã tóc và để mái ngang, cả hai đều đeo ba lô tinh xảo, đứng trước cửa hàng ngó dáo dác.
Lúc này Trần Hồi đã có kỹ năng cơ bản, hầu hết những công việc bình thường có thể giao cho cô. Tiêu Đồng lại bắt đầu vác bảng vẽ lên vai đi khắp nơi để vẽ tranh. Sáng hôm đó nàng ra ngoài từ sớm, đến khi mặt trời mọc vẽ xong quay về, thấy hai cô bé kia đứng trước cửa hàng mình lay hoay một hồi, Tiêu Đồng sợ doạ đến hai cô nên cố ý bước chậm hơn để họ nghe thấy tiếng nàng đang tới.
Hai cô bé nghe có người đi đến, lập tức quay đầu, Tiêu Đồng mới cười nói với hai cô, "Xin chào, tôi có thể giúp gì không?"
"Tụi em... Tụi em tới tìm bà chủ để bàn chuyện làm ăn."Cô gái cột tóc đuôi ngựa gan dạ hơn, ưỡn ngực, lớn tiếng nói."
"Tôi chính là chủ tiệm." Nụ cười của Tiêu Đồng không đổi, mời họ vào trong, "Vào trong ngồi đi."
Hai cô gái nhìn nhau, bàn bạc một lúc mới bước vào, Tiêu Đồng gọi Trần Hồi ra rót nước cho họ.
Tiêu Đồng sợ hai cô bé nói chuyện với mình không thoải mái, dù sao tuổi tác cũng chênh lệch nhiều như vậy, Trần Hồi cũng coi như bạn cùng lứa với hai cô, có cô ấy ở đây, hai người sẽ không quá gò bó.
"Hai em muốn bàn chuyện làm ăn gì, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051197/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.