Mạc Tịch Nguyên từ nhỏ đến lớn có mẹ bên cạnh, tất nhiên không thể hiểu được tâm tình của Tiêu Đồng. Chị tuy là con gái sinh ra ở bên ngoài, nhưng cha chị chỉ có một đứa con này, ngày chị hai tuổi quay lại Mạc gia thì đã trở thành người thừa kế duy nhất của Mạc gia, ai ai cũng đều nâng niu cưng chiều chị, "chúng tinh phủng nguyệt"*. Chị được nuôi nấng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn người thừa kế Mạc gia, ăn mặc đều là thứ tốt nhất, lại được cha mẹ yêu thương hết lòng. Vì vậy, dù chị biết được Tiêu Đồng từ nhỏ đến lớn phải chịu đựng vô vàn đau khổ, hay nói cách khác, những đắng cay nàng nếm trải khi ở bên cạnh Du Khinh Hàn cũng đủ khiến chị tự trách cả đời, nhưng chị không thể đồng cảm được. Chị không phải là Tiêu Đồng, cho nên vĩnh viễn chị không biết được cảm giác của Tiêu Đồng.
*Chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
Trong suy nghĩ của Mạc Tịch Nguyên, thế gian này không có cha mẹ nào không thương yêu con cái của mình, cũng không có đứa con nào có thể hận cha mẹ được. Lúc trước mẹ chị rời bỏ Tiêu Đồng, đúng là cái sai của mẹ chị, nhưng bà cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, huống hồ sau đó, không ngày nào là bà không hối hận vì quyết định lúc trước của mình, không ngày nào là không nhớ thương Tiêu Đồng.
Mạc Tịch Nguyên nhìn thấy mẹ mình ngày nhớ đêm mong Tiêu Đồng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051222/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.