Quả thực Mạc Tịch Nguyên không phải đến thăm Du Khinh Hàn, nhưng chị cũng đến chỗ Du Khinh Hàn ngồi một lúc. Nhìn qua tâm tình Du Khinh Hàn không tốt lắm, thấy Mạc Tịch Nguyên cũng chỉ chào hỏi với chị một tiếng rồi lại cúi đầu chơi di động, không để ý tới người nữa.
Mạc Tịch Nguyên hỏi cô làm sao vậy, ngón tay đang trượt trên màn hình của cô dừng một chút, rầu rĩ trả lời một câu không có gì.
Mạc Tịch Nguyên cười nói: "Chị còn thấy cả lúc em mặc quần yếm rồi, bây giờ còn có gì xấu hổ mà không nói với chị?"
Uất ức dồn nén trong lòng Du Khinh Hàn cũng đã lâu, muốn tìm người tâm sự, là anh cô thì khẳng định không được rồi, Thường Lâm Nhiễm cũng không thích hợp lắm, nghĩ tới nghĩ lui, việc này chỉ còn có thể nói với Mạc Tịch Nguyên, thế là để điện thoại di động xuống, ủ rũ cúi đầu nói: "Tiêu Đồng không để ý tới em."
"Chị còn tưởng là chuyện lớn gì, cô ấy không để ý tới em cũng không phải mới ngày một ngày hai, tưởng em cũng đã quen rồi chứ."
"Nhưng bây giờ không giống, em... Em chọc cô ấy điên lên."
"Làm sao lại đến mức như vậy?" Mạc Tịch Nguyên tỏ vẻ nghi hoặc.
"Hôm đó vì muốn cô ấy ăn cơm nên em mới doạ cô ấy một chút, kết quả làm hơi quá, bây giờ cô ấy vừa thấy em đã gào thét."
"..." Cho dù Du Khinh Hàn nói hời hợt như thế, nhưng với sự am hiểu của Mạc Tịch Nguyên đối với cô, có thể đại khái đoán được cô dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051230/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.