Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức kêu vang.
Cảnh Hành mắt nhắm mắt mở lần mò tắt đồng hồ báo thức ở đầu giường, lại vùi đầu vào gối nằm thêm một lúc, nghe được tiếng Tiêu Đồng nhẹ nhàng gõ cửa, lúc này mới bất đắc dĩ ngồi dậy, vuốt vuốt lại mái tóc loạn xạ, sững người nhìn vào tường.
"A Hành, nếu em không rời giường sẽ không kịp lên máy bay đó!" Tiêu Đồng gõ cửa một lúc, không nghe thấy động tĩnh của Cảnh Hành, tưởng cô còn đang ngủ, lại gõ thêm hai lần nữa, "Đến lúc đó xem em làm sao đi Hồng Kông, chạy trối chết thì may ra!" Nàng nghĩ tới Cảnh Hành mặc áo ngủ, tóc như tổ quạ chạy đuổi theo sau đuôi máy bay, không nhịn được khanh khách bật cười.
Đêm qua Cảnh Hành gặp ác mộng, không cách nào ngủ ngon, hốc mắt đau nhức, tâm tình buồn bực, đang ngồi thất thần trên giường. Cô nghe thấy tiếng cười của Tiêu Đồng ngoài cửa, phút chốc cơn buồn ngủ cũng bay biến, mắt không còn đau, lòng cũng không phiền, khoé miệng chỉ muốn cong lên hoà cùng tiếng cười của Tiêu Đồng, vuốt đám tóc tai rối bù xuống giường, đi tới mở cửa phòng.
Tiêu Đồng vẫn còn vịn cửa cười ngả nghiêng, cánh cửa lại đột nhiên mở vào, Tiêu Đồng không kịp chuẩn bị nhào người về phía trước, được Cảnh Hành nhanh nhẹn đỡ lấy, nụ cười trên mặt nàng chưa kịp thu lại đã ngã vào người Cảnh Hành.
"Nghĩ gì mà vui như vậy?" Cảnh Hành ôm vai Tiêu Đồng cười theo, ánh mắt trêu chọc, "Nói cho em nghe chút đi?"
Tiêu Đồng bị Cảnh Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051244/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.