Tiêu Đồng hơi bối rối, nàng không biết nên giao lưu thế nào với vị fans nhí dường như còn tuổi vị thành niên này, cô bé này có vẻ còn nhiệt tình hơn đêm mà nàng nhìn thấy, cô còn đang chìm đắm trong buổi biễu diễn lúc nãy, miệng nói liên thanh như súng máy, tất cả đều là ca ngợi Tiêu Đồng, Tiêu Đồng lúng túng cười, mặt hơi đỏ lên.
May mà Cảnh Hành xuất hiện đúng lúc, "Tiêu Đồng!"
"A Hành, chị ở đây!" Tiêu Đồng như được giải cứu bước nhanh về phía Cảnh Hành, thở dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, "Cám ơn trời đất, em đến rồi."
"?" Cảnh Hành khó hiểu.
Fans nhí của Tiêu Đồng lập tức đuổi theo phía sau, hầu như một bước không rời, "Cô giáo Tiêu đừng chạy! Ký tên cho em đi!" Tiêu Đồng đột ngột dừng lại, cô bé không kịp dừng, đầu trực tiếp đụng vào lưng Tiêu Đồng, lực không nhẹ, cũng may hôm nay Tiêu Đồng không mang giày quá cao, kêu lên một tiếng nhưng vẫn đứng vững, nhanh tay đỡ lấy cô bé đang sắp té.
Cô bé đang mang đôi giày hơn hai mươi cm, lại dừng quá gấp, mắt cá chân bị trật, đau kêu lên thành tiếng, Tiêu Đồng đỡ cô ngồi lên băng ghế, cả đầu lẫn chân cô đều đau, nhe răng trợn mắt không biết nên xoa nơi nào trước, Cảnh Hành nhìn rõ gương mặt cô, hơi ngạc nhiên, "Từ tiểu thư? Sao cô lại ở đây?"
Cô bé đau đến chảy nước mắt, xoa đầu nhỏ giọng oán giận, "Cô giáo Tiêu đi nhanh thật đó, chân em đau quá..."
Tiêu Đồng có chút bất đắc dĩ, quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051258/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.