Tiêu Đồng mang Du Khinh Hàn về phòng của mình, nàng không muốn lại đi vào căn phòng đã bị Du Khinh Hàn cùng những người phụ nữ khác làm bẩn, vậy nên nàng nhốt Du Khinh Hàn vào trong mật thất nhỏ kia, dùng dây thừng trói tay chân cô lại.
Giường nhỏ chỉ rộng một mét hai, trói Du Khinh Hàn xong hầu như không còn dư lại bao nhiêu không gian. Du Khinh Hàn nằm trên giường, nhắm hai mắt, hai tay bị cột vào đầu giường, tóc xoăn màu nâu xoã tung trên gối trắng như tuyết, đôi môi hồng nhuận mọng nước, Tiêu Đồng ngồi trên mặt đất cạnh giường, hai tay chống cằm, khuỷu tay tựa lên giường, lặng im nhìn Du Khinh Hàn, từ đôi mắt, đến môi, lại nhìn tới cổ, xương quai xanh, vừa nhìn vừa đánh giá, hài lòng.
Còn có cái gì không vừa lòng? Đây là nơi thuộc về nàng, đây là người thuộc về nàng, không thiếu gì cả, chưa lúc nào tốt hơn bây giờ. Tiêu Đồng chỉ hy vọng thời khắc này có thể kéo dài mãi đến điểm tận cùng của cuộc đời, Du Khinh Hàn không tỉnh lại, không có bất cứ ai tìm đến nơi này, từ đây, thế giới bên ngoài trắng xám u ám thế nào cũng không liên quan đến nàng.
Tiêu Đồng thật sự muốn buông bỏ Du Khinh Hàn, đáng tiếc, nàng ích kỉ hơn so với tưởng tượng của mình, đặc biệt là khi nhìn thấy Du Khinh Hàn dựa vào vai người phụ nữ khác, đặc biệt là khi Du Khinh Hàn ngọt ngào nhìn vào mắt người khác.
Thuốc ngủ mua không dễ, cũng may nàng có toa thuốc của bác sĩ, lừa Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khiet-phich/1051268/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.